Em ơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát dành cho chương đoản này là I Will go to you like the first snow - Ailee. Nếu có thể thì hãy nghe nó trong lúc đang đọc nhé.
Cảm ơn mọi ngườiiii.
_____

"Em có thể đừng tùy hứng nữa được không? anh mệt lắm rồi"

Không biết đây là lần thứ mấy Seungwoo và Dongpyo cãi nhau trong tháng này rồi.
Có lần thì là vì cậu ham chơi, quên không nói cho anh biết, làm anh đợi cậu về ăn cơm cả một buổi tối.
Có lần thì anh dọn nhà, vô tình đem xấp tài liệu cậu cần để làm đồ án cất vào góc tủ, báo hại cậu tìm cả một ngày trời.
Có nhiều lần lắm, nhiều đến mức cậu chẳng buồn đếm nữa.
Chỉ là, sau những lần đó, anh đều sẽ lặng lẽ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, cùng ngủ một giấc. Sáng hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ.

Hôm nay, cũng như bao lần khác, bọn họ cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nhỏ đến mức cậu còn chẳng nhớ nó là gì.
Nhưng sao, hôm nay anh không ôm cậu nữa, không làm lành với cậu nữa?
Hôm nay, anh thế mà lại nói, anh mệt rồi, haha.
Anh ơi, anh mệt rồi vậy em còn có thể làm gì đây?
Giữa bọn họ, ra là đã đến lúc kết thúc rồi.
________

Em ơi,
Hôm nay anh mở mắt, theo thói quen muốn vòng tay, ôm lấy em thật chặt, rồi lại tự cười mình khi nhận ra rằng em không ở đây.
Anh đã bỏ em lại căn nhà đó, chỉ vì sự nóng giận bộp chộp của mình. Anh tệ thật, em nhỉ?
Một khắc trước khi quay lưng đi, anh thấy được trong mắt em sự bàng hoàng và hoảng hốt. Chỉ là lúc đó anh nóng giận quá, anh sợ rằng sẽ lại làm điều gì tổn thương em.
Em ơi, làm ơn đừng rời bỏ anh, làm ơn đừng nói em muốn buông tay anh.
Em ơi, anh xin lỗi...
________

Rồi cái ngày anh sợ cũng đến. Hôm đấy, em nói chia tay...
Em nói chúng ta không hợp, em nói mình hãy giải thoát cho nhau đi.
Haha, hóa ra sau 4 năm, thứ còn lại chỉ là sự giải thoát...
Em mang đồ đạc đi mất, chỉ để lại căn nhà trống rỗng, vô hồn.
Em ơi, em ác thật đấy, em mang đi tất cả, mang đi từng món đồ kỉ niệm của hai ta, mang đi hơi ấm của ngôi nhà này, mang đi cả linh hồn anh...
___

Em ơi,
Hóa ra, thất tình không tồi tệ như anh tưởng.
Anh vẫn ban sáng đi làm, chiều tối trở về nhà, cuối tuần thì mua bỏng ngô về xem vài bộ phim, còn không thì cùng Byungchan đi dạo phố.
Anh vẫn sống tốt, em ạ.
___
Em ơi,
Anh nghe Hyeongjun nói, dạo này em chả ăn uống gì cả. Chắc là em lại muốn giảm cân rồi em nhỉ?
Anh nghe, anh biết, anh xót.
Anh chẳng thể làm được gì.
Anh hiểu, thế nào là bất lực rồi em ạ...
___

Em ơi,
Hôm nay, anh được dịp ghé về trường cấp 3 của em, nơi lần đầu chúng mình gặp nhau í.
Hôm ấy nó như nào em nhỉ?
Anh chỉ nhớ được mang máng, anh gõ nhẹ vào vai em, hỏi em đường đến hội trường. Nhưng mà haha, đường đi anh còn chưa hỏi được, sẩy chân một cái đã lạc vào tim em mất rồi...
Em của năm ấy ngọt ngào là thế, rực rỡ là thế, tỏa sáng như ánh mặt trời, khiến anh rung động, đến nao lòng.
___

Em ơi,
Hôm nay anh nghe sinh viên kể lại, dạo gần đây em đang chú ý một bạn học đang nổi trong trường, tên là gì ấy nhỉ?
Lee...
"Bọn mày biết gì không, Son Dongpyo đứng nhất khoa âm nhạc đang qua lại với hội trưởng hội học sinh đấy."
"Lee Eunsang ấy à?"
"Ơ thế còn thầy Han của tao?"
"Mày không thấy dạo này chả đi với nhau nữa à? Chia tay rồi con ngốc"
Phải rồi,haha, là Lee Eunsang.
Thằng bé ấy giỏi lắm. Lúc anh hỏi, chủ nhiệm khoa Vật lý cứ khen nó mãi thôi, chắc hôm nào anh sẽ ghé sang đấy xem thử. Dù sao, cũng là người em đang để ý mà.
___
Em ơi,
Anh gặp Lee Eunsang rồi này.
Thằng bé nhìn anh cười một cái, anh liền biết em vì sao lại thích nó.
Eunsang cười rất đẹp, rất ngoan ngoãn.
Nhưng hình như thằng bé sợ anh lắm, chẳng dám nhìn thẳng vào anh.
Anh có đáng sợ như vậy à?
___
Em ơi,
Hôm nay anh đột nhiên không muốn nấu cơm, thế là lại phải xuống canteen, nơi lâu lắm rồi anh chưa ghé qua.
Hôm nay anh nhìn thấy em đi cùng cậu bé Eunsang đó. Em cười, cười rất vui vẻ, vẫn là nụ cười tỏa nắng kia. Nhưng nó lại khôn còn thuộc về anh nữa.

Thằng bé đó giỏi thật đấy, em nhỉ?
Nó mang mặt trời của anh đi mất rồi...
___
Em ơi,
Hôm nay là vừa tròn mười một tháng mình chia tay,
Hôm nay em tốt nghiệp.
Anh đang đứng trên sân thượng, nhìn em cứ tíu tít mãi, hết ở bên nọ lại chạy sang bên kia.
Anh thấy em chụp hình cùng Eunsang, ôm thằng bé, tựa đầu vào vai nó. Cảnh tượng này đẹp lắm, thật đấy.
Anh thấy em vấp ngã, rồi lại bị thằng bé cốc cho một cái. Em thế mà lại không kêu la gì, còn tinh nghịch lè lưỡi.
Anh thấy thằng bé xoa đầu em, dịu dàng, đầm ấm. Cách nó nhìn em, i hệt như anh vậy.
Em ơi, em biết không?
Anh vui lắm, vì cuối cùng cũng đã có người thay anh trở thành điểm tựa cho em, yêu thương em thay cho phần của anh rồi.
___

Mặt trời nhỏ, tốt nghiệp vui vẻ,
Anh phải đi rồi, đi đến một nơi xa lắm, nơi mà mặt trời mãi chẳng bao giờ chiếu tới...
Son Dong Pyo của anh, phải sống thật hạnh phúc em nhé.
Em ơi, chúc em một đời bình an.
________

"Em biết không? Em vừa đi được hơn tuần, thì ba mẹ nó gặp tai nạn xe, mất ngay tại đêm hôm đó. Vậy mà nó chẳng khóc chẳng rằng, lẳng lặng lo hậu sự. Một mình nó lo hết, không nhận đồng nào của ai."
"Dự án nó đang làm gặp trục trặc, phải bỏ dở giữa chừng. Em biết không? cái dự án ngôi nhà tình thương ấy? Bao nhiêu tâm huyết của nó, đổ sông đổ bể hết rồi..."
" Mấy tháng này, nó sống có quy luật lắm, đi làm đúng giờ, về nhà đúng giờ. Vẫn đi chơi với bọn anh hằng tuần. Thậm chí nó sống còn quy củ hơn trước. Nhưng mấy hôm anh ghé sang nhà nó, thấy đầu tủ chỉ toàn là thuốc ngủ thôi em ạ. Mà em biết đó, nó cố chấp lắm. Anh khuyên, nó ậm ừ, rồi cũng chẳng nghe anh... "
" Hơn tháng nay, nó đi bệnh viện mãi. Anh hỏi, thì nó nói là đăng kí hiến nội tạng phòng trường hợp bất trắc, rồi lại xét nghiệm bla bla, 'cũng chỉ là đăng kí thôi, làm việc tốt mà có hại ai đâu mày'. Đấy, nói nói với anh thế đấy."
" Hôm qua anh với nó có hẹn đi bida. Anh sửa soạn lên đồ hết cả, đến chỗ hẹn chờ nó hai tiếng đồng hồ. Lúc điện thoại reo, thấy nó gọi đến, anh điên tiết lắm,chỉ muốn xả hết vào bản mặt khó ưa của nó. Nhưng em biết gì không? đâu dây bên kia không phải nó, cũng chẳng là người quen biết gì.
Một ông chú xa lạ, làm nghề bác sĩ. Chú ấy nói với anh, nó đi rồi... "
__________
Lúc Byungchan đưa hộp thư cùng với chiếc chìa khóa nhà, cũng là lúc mà cả thế giới của Son Dongpyo sụp đổ.
Cậu làm sao có thể tin, Han Seungwoo bỏ cậu đi rồi?

Từng lá thư anh viết đều bỏ vào phong bì, gọn gàng, đẹp đẽ. Trước mỗi phong bì là dòng chữ viết tay ngay ngắn:
" Thân gửi: mặt trời nhỏ Son DongPyo
Từ: Seungwoo của em "

Chữ Seungwoo đẹp lắm, trước đây mỗi lần thi cuối kì, anh đều sẽ soạn cho Dongpyo một xấp đề cương, chú thích vào những gì cần nhớ.
Thi thoảng anh hay chép sách, bảo là để rèn chữ. Dongpyo rất ngưỡng mộ, nhưng không có ý định học. Vì lúc đó cậu nghĩ, cả đời cậu chỉ cần ngắm Han Seungwoo viết chữ là được.

Cả đời, ra là ngắn như thế.

Dongpyo đọc từng lá thư, nhìn đi nhìn lại nét chữ vốn quen thuộc mà đã lâu chưa thấy. Đọc suốt một ngày trời.
Cảm tưởng như, chỉ cần cậu mãi nhìn nét chữ thân thuộc này, thì người viết ra nó cũng sẽ xuất hiện như ngày trước, gõ nhẹ vào đầu cậu,
"mau ngủ đi, mai rồi đọc tiếp. Anh vẫn để đây chứ có mang đi đâu mà lo."
Phải rồi, anh chẳng mang đi những trang sách đó, anh giữ lời hứa thật đấy. Nhưng anh lại mang đi cả một tương lai tốt đẹp mà em vẽ lên mất rồi...

Hồi ức em cố lảng tránh, bây giờ lại như thước phim cứ tua đi tua lại, từng chút từng chút một hiện lên, xé nát cõi lòng em.
Người ơi, rốt cuộc em đã gây nên tội nghiệt gì?

Haha, cậu hối hận, Son Dongpyo hối hận.
Hối hận vì vài phút bồng bột mà chia tay.
Hối hận vì sự hiếu thắng của tuổi trẻ, không cam tâm nhìn anh sống vui vẻ mà tìm đến Lee Eunsang.
Hối hận vì chẳng đi tìm anh, vì cứ mãi trông đợi anh đến tìm cậu.

Hôm qua cậu thấy anh chứ, cậu vui lắm, cậu vô cùng trông chờ anh sẽ gửi cho cậu một đoạn tin nhắn chúc mừng.
Cậu vẫn đang chờ đợi, để đi đến gặp anh, nói cho anh biết rằng cậu tốt nghiệp rồi, cậu lớn rồi, anh sẽ không cần phải lo lắng bao bọc cậu nữa.

Nhưng anh ơi, sao anh lại không đợi cậu?

Anh đi rồi,
Anh đi, để lại những đớn đau từng dằn vặt anh mỗi đêm,
Anh đi, để lại cõi lòng với biết bao điều chưa kịp bày tỏ,
Anh đi, để lại một mảnh tình dang dở,
Anh cứ đi như thế, chẳng mang gì theo cả.
À không, có chứ,
anh mang đi người yêu thương Son Dongpyo nhất trên thế gian này.

Tháng bảy mùa hạ, nhưng không hiểu vì sao trời lại mưa tầm tã.
Có lẽ ông trời đang cười em chăng? cười em ngu dốt, cười em khờ dại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro