Cuốn băng của hồi ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của hôm nay sẽ là "Những năm tháng ấy" của Hồ Hạ.
Vẫn là câu nói kia, hi vọng mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nhaaa. Cảm ơn rất nhiều.

______

"Xin chào, mình là Son Dongpyo, năm nay mình mười chín tuổi. Và hôm nay là ngày đầu tiên mình cùng Han Seungwoo hẹn hòoooo. Seungwoo hyung hứa là sẽ dắt mình đi thế giới bí mật của ảnh đó, siêu háo hức luôn!"
.
.
.
"ỦA HAN SEUNGWOO? HẸN HÒ Ở THƯ VIỆN?"
"Đúng rồi, em không thấy ở trong thư viện im ắng, hai đứa mình ngồi chung một bàn đọc chung một quyển sách nó lãng mạn lắm à? "
"..."

Hôm nay em về trường, ghé thăm thư viện, chỗ mà ngày đầu tiên hẹn hò anh dắt em đi ấy.
Anh liệu có nhớ cô thu ngân năm xưa vừa về đã làm náo động diễn đàn trường không? Cô vẫn ở đấy, vẫn là đôi mắt sắt lẻm cáu kỉnh nhìn mấy đứa sinh viên ồn ào trước cửa, vẫn là giọng nói nghiêm nghị khi tra hỏi thông tin mượn sách. Chỉ là khuôn mặt cô đã xuất hiện nếp nhăn rồi, nhưng mà cô vẫn đẹp lắm, anh ơi.

"Dongpyo đấy à?"
"Ơ, chào cô ạ. Cô vẫn còn nhớ em sao?"
"Làm sao mà quên được, em và bọn Minhee Hyeongjun năm nào suốt ngày đến thư viện quấy phá, loạn hết cả lên!"-" em với nhóc Seungwoo thế nào rồi? "

Ban nãy, em đi ngang qua quầy thủ thư, cô thế mà vẫn nhớ mặt em, bất ngờ thật! cô còn nhắc đến anh nữa đấy. Cô hỏi mình thế nào rồi, em chẳng biết trả lời sao cả, nên chỉ có thể cười trừ thôi.
À mà, cô còn nhìn em cười, nụ cười hiền hậu lắm. Em nhớ lần duy nhất cô cười như thế với em là vào ngày bọn mình tốt nghiệp.
Hóa ra, những tháng ngày mơ mộng tinh nghịch của tuổi trẻ đã qua lâu như vậy rồi, anh nhỉ?

"Xin chào, lại là mình, Son Dongpyo đâyyyyy. Hôm nay là ngày thứ 142 bọn mình hẹn hò." Và...
"Seungwoo a, bọn mình mau đi tìm chỗ khác chơi đi. Đây là lần thứ 109 anh dắt em đi thư viện kể từ khi mình hẹn hò, và hôm nay ngày thứ 17 trong tháng này bọn mình đến thư viện ngồi rồi đó 🙂"
"Nhưng anh còn chưa lựa xong sách màaa"
"... Vậy anh lựa đi, xong thì tìm em. Em đi chơi với bọn Hyeongjun đây."
" À Seungwoo ơi "
"Huh?"
"Quay mặt qua đây một chút..."
Chụtttt
"YAH SON DONGPYO"

Vẫn là những bối cảnh quen thuộc năm nào, nhưng nhiều sách hơn, giá sách cũng đã làm cao hơn rồi anh ạ.
Em đi dạo hết một vòng, đi đến từng giá sách mà anh hay tìm, từng chiếc bàn mà anh cứ sáng sớm lại kéo em đến chỉ để giành chỗ. Trong những góc nhỏ ít người nhìn đến, em vô tình nhìn thấy vài cặp tình nhân.
À,có hai bé sinh viên đáng yêu lắm. Bạn nữ này đang tìm sách, đột nhiên bị hôn một cái lên má, tức giận liền đánh bạn nữ kia một cái, bạn nữ kia lại chỉ gãi đầu cười. 
Em chợt nghĩ, ồ, ra là năm đó bọn mình cũng trông ngốc nghếch như này à?
Ra là tình yêu, thời nào nó cũng thế, chỉ có ta của sau này là thay đổi thôi, anh nhỉ?

"Chào buổi tối. Hôm nay là ngày thứ 209 mình và Han Seungwoo hẹn hò. Và cũng sẽ là ngày cuối cùng."
" Này này, anh còn chưa trách tội em việc em lấy gián ra hù anh đâu nhé!"
" Nhưng anh làm rơi photobook của em xuống hồ rồi!!!"
"Toàn hình trai, rơi mất thì tốt..."
"Anh nói gì cơ?????"

Hồ Ngạn bây giờ không còn trong như ngày trước nữa, nhưng vẫn sạch và đẹp lắm.
Không biết cuốn photobook năm nào anh làm rơi xuống đây đã như nào rồi? Nó liệu có oán em vì bỏ rơi nó không nhỉ? Hmm,chắc chắn là có rồi, nhưng làm sao đây, em vẫn yêu Han Seungwoo hơn nó nhiều!

"Hello, Son Dongpyo is cominggg.
Hôm nay là sinh nhật mình, cũng là ngày thứ 260 bọn mình bên nhau.
Và đây cũng là lần cuối Han Seungwoo xuất hiện trong ống kính của mình, vì từ mai sẽ không thấy được ảnh nữa đâu!"
" Ơ? tại sao?"
"Anh còn dám hỏi tại sao? Sinh nhật em anh nghĩ cái quái gì mà tặng một cuốn đại cương toán học thế? Em học báo chí, báo chí đó!!!"
"Anh đang suy nghĩ cho em mà, giải toán biết đâu em sẽ thông minh hơn?"
"Chia tay :)"

Ra là hồi đấy em hay hờn hay dỗi đến thế...

"Hmmm, Son Dongpyo and Han Seungwoo is comeback. Hôm nay là ngày thứ 365 bọn mình hẹn hò. Nhưng hôm nay sẽ không đi thư viện nữa đâu, tại vì địa điểm lần này là do mình chọn đó hihi."
"Pyeong, cất máy vô đi, nào đến nơi rồi quay."
"Nhưng mà người ta đang vui mà..."
"... Vậy đưa đây, anh cầm cho."
"Yêu Han Seungwoooo nhấttttt."

"À, hôm nay bọn mình sẽ đi ăn lẩu đóooo"
"Chẳng ai đi ăn lẩu nào mùa hè, cũng chẳng ai ăn lẩu vào 9 giờ sáng cả ngốc ạ!"
"...Mọi người, lời khuyên chân thành là đừng tìm người yêu như này, sẽ bị tức chết lúc nào không hay đâu."

Chiều đến rồi, em đói, không biết thế nào lại đi đến quán lẩu mà bọn mình hay đi, em chỉ thử vận may thôi, ai ngờ quán vẫn còn mở thật.
Con đường hồi đó mình hay đi cũng chẳng biết được làm lại từ khi nào, hai hàng cây phong chẳng còn nữa, nhưng đám cây thông thì vẫn còn đó.
Em nghĩ, chắc chắn là hiệu trưởng mới ghét cây phong anh ạ!

"Bé Seungwoo ăn nấm đi nè. Ăn cho mau lớn nhaaa."
"Anh ơi, sao anh ăn ít thế, này này, ăn nhiều vàooo."
"Woongie, báttttttttt"
.  .  .
"Son Babo, rốt cuộc là em ghét nấm tới mức nào mà bao nhiêu nấm em đều gắp sang bát anh, một miếng cũng không chừa lại vậy?"

Em gọi lẩu sa tế, món mà anh vẫn hay gọi, còn gọi cả nấm nữa.
Gắp thử một miếng nấm, ew, vẫn khó ăn. Em thắc mắc tại sao anh có thể ăn được thứ chả ngon lành gì này, còn ghét bỏ em nữa chứ.
Thôi, em vẫn an phận ăn thịt bò của em vậy.
Mà này, lẩu này cay quá, em vừa ăn được vài miếng đã cay đến chảy nước mặt rồi! Mấy anh nhân viên trong quán nhìn em như tên ngốc ấy!
Thôi được rồi, Seungwoo à, em thừa nhận, em babo thật. Nhưng mà anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được đâu...

___

"Ồ...hm...khụ khụ, xin chào, mình là Han Seungwoo. Hôm nay là ngày thứ 365 Son Dongpyo đến bên mình, nên mình muốn dành cho Son babo của mình một món quà nho nhỏ."

"Dongpyo a, annyeong!
Chết rồi, anh không biết nên nói gì bây giờ...
Aigoo, cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh, yêu thương anh.
Dongpyo của anh, chẳng khác gì một đứa trẻ cả, vậy mà cứ cho mình là người lớn mãi.
Mấy hôm trước, anh nghe Wooseok kể bài kiểm tra của em lần này gặp vấn đề, vậy mà anh lại chẳng biết gì. Em yêu thương anh theo cách ngu ngốc như vậy đó ư?
Dongpyo của anh ngốc lắm, lúc nào cũng tươi cười trước mặt anh thôi, nhưng mà em phải nhớ, anh vẫn ở đây.
Han Seungwoo vẫn ở đây, là chỗ dựa vững chắc cho em.
Hiểu chưa?
Hmm, anh thần kinh thô, không biết phải làm gì, nhưng trước khi mình yêu nhau, em từng nói rằng chỉ cần một người thích em ở trước mặt em đàn bài hát em thích nhất, mặc trang phục mà em thích nhất, nói những lời em muốn nghe nhất, em sẽ đồng ý mà không ngần ngại.
Tỏ tình thì chắc bây giờ là muộn mất rồi... Nhưng mà..."

Chập tối, phòng hội trường vốn không bật đèn, chỉ có ánh sáng hiu hắt phát ra từ màn hình cùng em với mớ cảm xúc ngổn ngang. Đã tự dặn lòng dù thế nào cũng không được quay lại nơi này mà sao chân lại không tự chủ được cứ thế đi đến đây?
Năm đó, em thấy Han Seungwoo vốn không thích đối diện với Camera lại đang ngồi đó để bày tỏ.
Năm đó, em thấy anh xuất hiện sau sân khấu, đàn bản X1-MA mà em thích nhất. Một con người thần kinh thô chả yêu thích gì ngòai sách như anh thế mà lại vì em học thứ anh ghét nhất.
Năm đó, em thấy anh mặc bộ âu phục em tặng, dù nó chẳng vừa vặn với anh một chút nào.
Năm đó, anh bước đến bên em, nói ra câu mà Son Dongpyo của năm đó có nằm mơ cũng không nghĩ đến,
Anh yêu em.
Năm đó, năm đó, năm đó...

Chín năm trôi qua, em vẫn đứng ở bậc thang cũ, mắt vẫn hướng về sân khấu. Nhưng em biết, sẽ chẳng có chiếc video nào được chiếu, chẳng có bản nhạc nào vang lên, cũng chẳng có Han Seungwoo nào sẽ xuất hiện bên cạnh em nữa.

Vậy, tại sao em lại ở đây?
Chắc có lẽ,
Vì vào hôm dọn nhà, em tìm thấy trong một góc nhỏ chiếc hộp với những cuộn băng cũ, những cuộn băng em ghi lại vào những năm tháng thanh xuân bên cạnh anh.
Vì em nhớ Han Seungwoo, nhớ chiếc ôm ấm áp, nhớ cái siết tay lành lạnh, nhớ sự che chở bảo bọc của anh.
Vì em tự trách, tại sao khi chúng ta còn trẻ, khi ta còn có thể làm mọi thứ, tại sao em không yêu anh nhiều hơn, không bày tỏ nhiều hơn, không ở bên anh nhiều hơn.

Hóa ra, em và anh đã từng có một tình yêu đẹp đến thế, ngọt ngào đến thế.

Ước gì chúng ta cứ mãi là chúng ta của những ngày xưa cũ, đầy sức sống và hi vọng.
.
.
.
______End.

 









Ê thui đùa đó chưa end đâu =))
______

"Yahhh Son Dongpyo, ngày mốt là đám cưới của mày rồi mà mấy hôm nay mày chạy đi đâu vậy hả?"
"Tao bận chút việc. Nhưng hình như tao có để lại note cho mày rồi mà?"
"Mẹ nó, mày nghĩ thằng chồng mày sẽ an tâm khi thấy một tờ note à?"
"Yahhh Son Dongpyo, tao nói mày nghe, chồng sắp cưới của mày đang điên tiết lên vì mày đó. Đừng có nói với tao là mày hối hận, mày trốn rồi nha?"
"Tiên sư mấy thằng điên, nghĩ gì thế? Tao đi thăm trường cũ. Mai tao lại về ngay."
"Hơ hơ, mình biết mà, bạn Son Dongpyo làm sao có thể là người như thế? thôi bạn hòai niệm tiếp đi nhé hjhj."

Hối hận? buồn cười, anh nhỉ? em làm sao có thể hối hận?
Em yêu anh còn không hết, chỉ hận không dành hết mọi thứ tốt nhất cho anh thì hà cớ gì em lại phải hối hận đây?

.

Hôm nay, là ngày ta cưới nhau.
Lễ đường, em mặc bộ com lê màu tím, màu em thích nhất, cha Son dắt tay em đi trên thảm hoa.
Chú rể của em đang ngồi ở bên kia, vẫn tỏa sáng rực rỡ như hôm nào.
3 năm, kể từ ngày anh cầu hôn em, cho đến khi ta về một nhà, vừa vặn 3 năm.
Lúc em nghe tin anh bị tai nạn, em cứ tưởng mọi thứ đã hết rồi, cuộc đời em chấm hết rồi. Nhưng thật cảm ơn trời, vì đã không bỏ rơi em, đã mang anh trở lại bên em.
Lúc em xem lại những đoạn băng cũ, em mới biết anh đã vì em làm biết bao nhiêu điều, chỉ có em ngốc nghếch, chẳng biết gì cả, cũng chẳng để tâm đến.
Seungwoo của em ơi, anh đã đi về phía em quá nhiều lần rồi. Vậy nên bây giờ mình đổi chỗ nhé. Em sẽ là người đến bên anh.
Seungwoo của em ơi, đừng tự dằn vặt mình nhé, đôi tay này lạnh đã có em ủ ấm, đôi chân này không đi được đã có em đến thay. Chỉ cần em còn sống và còn có thể đi, thì em sẽ cùng anh đi đến tận cùng thế giới.

End.

Ừ lại là một bộ truyện viết liên miên không ngừng nghỉ =))) suốt đêm hôm qua UwU =)))
Mình vẫn chưa rà lại, tại vì k có cảm xúc đặc biệt để đọc lại nữa, nên hãy thông cảm với những sự lấn cấn :) mai mốt gì đó sẽ sửa lỗi sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro