Nắng, Cafe, và em.(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của chương này là
Even if the flowers are not even forgotten to you - Swing
Vẫn là câu nói cũ, hãy vừa nghe nhạc vừa đọc để cảm nhận nhaaaa.

___

Mình gặp nhau vào một ngày nắng. Anh vô tình đi ngang qua con phố nơi anh chẳng bao giờ đi, vô tình ghé ngang quá quán cà phê mà anh chưa từng để ý đến, rồi lại vô tình gặp phải em, người thay đổi cuộc đời anh.

Phải nói sao đây nhỉ?
Em là một chàng trai kì lạ!

Kì lạ ở chỗ, rõ ràng đã hai mươi mốt tuổi lại chỉ cao có gần mét bảy, đứng tới vai anh. Nhưng cũng do thế mà mỗi lần ôm em, anh chỉ muốn dụi đầu vào cổ em mãi...

Hay việc em rõ ràng mang gương mặt trẻ con của một đứa trẻ cấp ba, ở độ tuổi của thanh niên ham chơi hiếu động thì em lại thích thu mình trong quầy pha chế - nơi mà em gọi là thế giới riêng của em.

Nhưng kì lạ nhất, chắc là, em làm ở tiệm cà phê, nhưng em lại không thích cà phê.
Suốt thời gian mình quen nhau, em làm ra hai mươi bảy món đồ uống mới, lại chẳng có cái nào liên quan đến cà phê, trừ một món duy nhất - Cà phê hạnh nhân.

Thật tình cờ, anh bị say cà phê!

Em kể, em thích hương cà phê đậm đà quây quít quanh chóp mũi, lại chẳng ngấm được cái vị cà phê đắng chát; em thích vị bùi bùi ngậy ngậy của sữa hạnh nhân, nhưng lại chẳng nuốt trôi sự béo ngấy ngọt lự. Thế nên, Cà phê hạnh nhân, thơm nhưng không đắng, ngọt nhưng không ngấy, là sự kết hợp hoàn hảo nhất.
Mình hợp nhau phết, em nhỉ?

Anh còn nhớ, hôm ấy em đứng trong quầy, tỉ mỉ chăm chút cốc cafe trong tay. Nhớ cả vẻ trông đợi háo hức khi anh thử món đồ uống mới em làm , nhớ nụ cười rạng rỡ khi anh khen ngon, nhớ cả vẻ ngại ngùng khi anh chợt đưa tay xoa nhẹ tóc em.

Hóa ra một chàng trai lại có thể mang đến cho anh nhiều sự bồi hồi nhung nhớ đến thế.

___

Hôm nay là sinh nhật anh, mà vì sao em lại biết nhỉ? Cứ một mực đòi anh đến quán dù đã hơn mười giờ đêm.
Anh vừa bước vào quán, đèn liền chợp tắt. Rồi em bước ra từ sau tấm rèm bếp, trên tay là một chiếc bánh sinh nhật với hai ngọn nến còn đang cháy dở, hiện lên con số hai mươi tám. Em không biết đâu, lúc đấy trông em cứ như thiên thần í!

Em cười với anh, nụ cười rạng rỡ sáng bừng, còn hơn cả ngọn lửa đang hừng hực cháy kia. Em ôm anh một cái thật chặt, đeo cho anh chiếc khăn quàng mà em tự tay đan. Một khắc đó, anh còn cho rằng bọn mình là một đôi tình nhân.
Hai mươi tám năm anh sống trên đời, hai mươi tám lần sinh nhật. Nhưng hôm nay là ngày hạnh phúc nhất.
Có bánh, có quà, có cả người anh thương.
Mà này, hình như anh vừa gặp ảo giác em ạ, vì anh nghe được em thủ thỉ, Seungwoo của em, sinh nhật vui vẻ. Chỉ trách anh nhát gan ngờ nghệch, chỉ biết giả vờ làm thinh.
____
Lễ tình nhân, anh vẫn ghé tiệm như thường ngày, nhưng hôm nay trong túi áo lại nhiều thêm một chiếc hộp nhỏ. Em biết là gì không? Phải, là nhẫn đó!
Từ lúc nghỉ đông đến giờ, anh suy nghĩ rất nhiều, cứ đắn đo chần chừ mãi. Anh sợ nếu như nói ra, em từ chối thì sẽ ra sao? Ấy vậy mà chẳng biết duyên cớ gì, anh lại có gan chạy đi đặt nhẫn, còn có thể bỏ nó vào túi áo mang đến tận đây.
Trời, phải làm sao bây giờ, anh lo quá!

"Seungwoo hyung, hôm nay không đi chơi hả?"
Anh thấy lúc anh lắc đầu, em bĩu môi tỏ vẻ không tin. Bộ, anh trông giống người đang yêu đương lắm à?
"Vậy thử món mới cho em ha?"
"Ừ!"
Đôi bàn tay đặt ở dưới bàn chẳng biết từ khi nào đã nắm chặt, túa đầy mồ hôi. Han Seungwoo anh thế mà lại có lúc căng thẳng nhường này.
Vừa mới gắng trấn tĩnh lại một chút thì em đã quay lại từ quầy bar, mang theo một ly nước, hm, anh chẳng biết phải miêu tả như nào?
" chocolate bạc hà hạnh nhân, và... một thứ bí mật nữa!"
"Hmm? cái gì mà bí mật?"
"Tình yêu của em đó!"
Chưa kịp hoảng hốt vì lời em nói đã thấy em phì cười, Dongpyo của anh hôm nay lại còn biết nói đùa cơ đấy.
Chao ôi, sao mà em cười lại đẹp đến thế? nụ cười ngọt ngào luôn khiến anh phải trầm mê...
Nhưng cảm giác bất an này là sao đây?

"Seungwoo hyung! Sao lại ngơ ngác thế, em đùa thôi! Thế nào, ngon chứ hả?"
"Ừ, ngon lắm!"
"Mỗi lần anh thử món gì mới đều chỉ nói mỗi ba từ đó, không có gì mới hơn ư?"
Em phụng phịu giả vờ như đang giận,trông mới thật đáng yêu làm sao.

Bọn mình lại im lặng mất một lúc, chỉ là không hiểu sao anh cứ thấy hôm nay là lạ. Em chẳng ngồi xem sổ sách như mọi khi, cứ đứng sau quầy bar ngó lên ngó xuống, chần chừ mãi thôi. Hay là em, có gì muốn nói với anh à?
...

"Mà này! "
"Anh nghe?"
"... chuỗi ngày tra tấn bằng thức uống của em dừng lại rồi! Anh có thể vui rồi đó!"
"Sao cơ?"
"Em mới nhận được giấy báo nhập học ở Rome, đầu tháng sau là em phải đi rồi!"
Anh đờ người mất một lúc. Cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng anh, ngột ngạt đến khó thở. Hộp nhẫn chẳng biết được anh lấy ra khi nào, vẫn đang cầm trên tay.
Em ơi, anh không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe được đâu. Em nói gì cơ? em sắp đi rồi ư, đi đến nơi cách anh cả một châu lục cơ đấy!
Bọn mình biết nhau chín tháng, anh cứ nghĩ...

Lại một lần nữa tình yêu vụt qua anh như cơn gió, chấm dứt ngay cả khi nó còn chưa bắt đầu...
____

Hihi, chưa end đâu, chỉ là mình nghĩ phần còn lại nên để qua chương sau sẽ hay hơn, nhỉ? :))
Cảm hứng của chương này lấy từ một hôm mình và mấy người chị bàn đến cà phê. Tên chương thì do chẳng biết phải đặt gì nên mới tùy tiện lấy!
Mà này, mọi người có cảm thấy bị nhàm vì văn phong và cách mình viết truyện không? Nếu có mình sẽ thử viết theo một lối khác.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro