Nắng, Cafe và em. (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của chương này vẫn là
"Even if the flowers are not even forgotten to you" - Swing.
Và vẫn là câu nói cũ, hãy vừa nghe nhạc vừa tận hưởng nhaaaaa.
___
Gửi Dongpyo của anh!

Năm đầu tiên sau khi em đi.

Lá thư em nhờ Yohan đem tới cho anh vẫn được anh cất cẩn thận trong hộc tủ, thi thoảng nhớ lại lấy ra xem.
Thú thật, đọc đi đọc lại chẳng biết bao nhiêu lần nhưng anh vẫn không thể nhớ thêm được gì khác ngoài ba chữ Đợi em nhé?.

Năm thứ hai sau khi em đi.

Anh mới chuyển công tác đến tòa thị chính, bận rộn lắm, nên chẳng còn thường xuyên ghé quán như trước nữa, cũng đã thuê thêm hai nhân viên mới rồi.
Mà này, cậu bartender anh thuê ý, tên cậu ấy là Hwang Yunseong. Chẳng biết có phải ảo giác hay không nhưng  cậu ấy giống em lắm, từ vóc dáng khi pha chế cho đến hương vị thức uống, cứ như mô phỏng từ em mà ra vậy... Dongpyo à, anh nhớ em!

Năm thứ ba sau khi em đi.

Dạo này tự dưng anh thích nghịch hoa, nên đã về nhà lấy một đám lớn đến trồng trước cửa tiệm.
Còn nhớ lúc người ta giao hoa đến, Minhee nhìn anh như thể sinh vật lạ í, cứ bám anh cả ngày hỏi anh liệu có phải do Trung cộng gì đấy cài vào hay không... bọn trẻ bây giờ có mấy cái thú vui lạ thật em nhỉ?
À, anh trồng hoa lily em thích đó!

Năm thứ tư sau khi em đi.

Em này, anh vừa mua một căn nhà ở UNV đấy! anh nhớ em từng nói em thích ở nơi nhiều cây vì rất hợp với mệnh của em.
Nhà sơn màu xanh em thích, nội thất cũng là phong cách Tây Âu, có hẳn một vườn hoa đủ màu, phòng bếp còn có cả quầy pha chế và những loại nguyên liệu cần thiết luôn. Còn có cả một anh chồng đáng yêu tâm lý yêu em quên trời đất là anh nè!
Tất cả đều đủ rồi, chỉ thiếu chủ nhân là em thôi...

Năm thứ năm sau khi em đi.

Thoắt cái anh đã ba mươi tư rồi này. Mấy năm nay mẹ cứ hối anh đi xem mắt mãi, mỗi lần anh về nhà là cứ nhắc đến Seungyoun hàng xóm thôi, còn khen Hangyul chồng nó tâm lý, hiểu chuyện. Điên chết đi được.
Có lần anh tức quá, chạy sang hỏi nó :"Mày nhỏ hơn anh tận hai tuổi làm quái gì mà cưới sớm thế?"
Nó vậy mà cười mỉa mai anh, láo thật!
Đó, em thấy chưa? người ta bắt nạt chồng tương lai của em này, em mau về đi!!!

Năm thứ sáu sau khi em đi.

Yohan, thằng bé bạn thân em nhờ đưa thư cho anh ấy, nó cưới rồi. Chú rể cũng không xa lạ gì đâu, là bé Hyungjun đồng nghiệp cũ mà em hiểu lầm là người yêu anh đó! Hai đứa đẹp đôi lắm.
Cơ mà, em lại không về... Yohan bảo anh, em chỉ gửi cho nó tấm bưu thiếp cùng lời chúc.
Này em ơi, em có bỏ quên anh người yêu chưa đầy hai mươi tư giờ này không?

Năm thứ tám sau khi em đi.

Hai năm nay, phần lớn thời gian anh đều ở nước ngoài công tác, lại sợ nhà không ai trông nom, lỡ em về sẽ cảm thấy lạnh lẽo nên đã rước mẹ lên đây ở cùng, còn cho cả Minhee và Yunseong thuê gian phụ ở lầu hai nữa. À, tiệm của mình anh cũng đã giao lại cho mẹ rồi, vì mẹ bảo không thích ngồi yên trong nhà. Em chắc sẽ không trách anh đâu đúng không?
Mà hai đứa kia, Yunseong và Minhee ấy, vừa mới tốt nghiệp hồi năm ngoái liền đăng kí kết hôn, lúc mẹ biết còn nguýt anh một cái thật dài, đầy-sự-xem-thường!
Mẹ ơi, con rể của mẹ đã có rồi, chỉ là còn đang bận học hành vì tương lai góp sức gây dựng đất nước! nên mẹ phải cảm thấy tự hào đấy!

Năm thứ chín sau khi em đi.

Nói cho em một bí mật nhỏ, anh đang ở Rome này. Nhưng lúc anh vừa xuống sân bay thì mẹ gọi, bảo là dạo gần đây cứ có một bóng người hay đứng trước cửa nhà mình vào đêm khuya, đứng đến tận rạng sáng mới đi. Anh lo quá nên đành đặt vé về vội, lá thư lần này chẳng thể đưa tận tay em rồi...
Mà này, anh hỏi nhỏ, em định rốt cuộc khi nào mới trả lời thư của anh? Cứ "đã nhận" mãi rồi bặt vô âm tính, anh nhớ em lắm...
___
"Mẹ ơi, con về rồi đây!"
"Về là tốt rồi. Mau đi dọn dẹp cất gọn đồ đạc rồi xuống ăn cơm."
"Vâng ạ!"
Lúc ăn cơm, anh có hỏi mẹ về bóng người trước cổng, nhưng mẹ lại lắc đầu, camera thì còn đang bảo trì nên chẳng có tin tức gì cả. Khi anh lên phòng, có đi ngang qua chỗ Hwangmini, hai đứa nó cũng bảo là không biết gì hết. Nhưng mà,chả biết tại sao, anh cứ thấy bọn nó có gì đó mờ ám... Thôi bỏ đi, chắc do anh mệt quá, ngủ trước rồi tính.
Em ngủ ngon nhé.
___

Quái lạ, mới sáng sớm mà chẳng hiểu sao nhà mình lại ồn ào thế, toàn tiếng cười đùa. Anh vừa dậy, định viết nốt lát thư cho em nhưng lại chẳng tài nào tập trung được. Đành phải để em đợi anh thêm một chút nữa nhé!

Ơ,nhưng sao cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Rõ ràng tối qua.anh đã để nó vào hộc tủ cơ mà? Hay là đánh rơi ở sân bay rồi?
...
"Mẹeeeeeeeeeeee"
"Mẹ ơi, hộ... hộp nhẫn... hộp nhẫn con để trong ngăn tủ mẹ có thấy đâu không? Cái hộp nhung màu đỏ, hình tròn, bên trong là chiếc nhẫn có cái viên kim cương to to hình cây nấm í!"

Chết tiệt, anh thế mà lại làm mất chiếc nhẫn của em rồi. Điên thật...
"Mẹ ơi? "
"MẸ?"
"Mẹ đâu rồi mẹ ơi!!!?!!!!"

"Ý anh là cái này hả?"

...

...

...

"Này, ...em mau vả anh một cái đi, để anh biết đây không phải là mơ? vả anh một cái đi, mau lên."
"Han Seungwoo anh khùng hả? chín năm rồi đấy, sao chẳng bình thường hơn được chút nào thế?"
"Mẹ nó, đây là sự thật đúng không? Son Dongpyo em trở về thật rồi?"
...
"Này Son Dongpyo..."
"Son Dongpyo!!!"
"Hmm...Một cà phê hạnh nhân,0, 1% cà phê, 1% sữa và 98,9% là tình yêu của Son Dongpyo. Thế nào, uống hay không uống?"
"Uống!"

Anh và em, đứng dưới sân vườn phủ đầy nắng vàng như em từng mơ.
Chín năm xa cách, mình lại đối diện nhau, với bao tâm tư ngổn ngang từ thuở ấy, nhưng lần này em sẽ không im lặng nữa, sẽ là người lên tiếng trước.
Sẽ không còn là những bức thư gửi đi mãi chẳng có hồi âm.
Sẽ không còn là sự chần chừ rồi lại lạc mất nhau trong vô vọng.
Sau này sẽ là những ngày tươi đẹp, có anh, có em, có một ngôi nhà, một gia đình, một cửa tiệm nhỏ và một đàn thú cưng. Anh nhỉ?
Cảm ơn anh vì vẫn luôn ở đây, đợi em!

Sau bao nhiêu năm, có một điều luôn không đổi, là tình yêu của bọn mình.

___End.

Ỏ xin lỗi vì mình úm hơi lâu, bữa h mình cứ bị nhạt nhẽo như nào ấy, nên chẳng viết được gì cả...
Anyways, ơn vì đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro