Là Nhà (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là mình đây! Bài hát của hôm nay sẽ là Can We Kiss Forever-Kina.
Cảm ơn vì đã ghé quaaaa❤️

__

Em bảo này, Seungwoo là nhà.
Là nơi mà dù cho em có đi thật xa đều vẫn luôn nhớ đến,
Là nơi mà dù cho sóng gió hay bình yên em đều muốn tìm về...
____

Em và Seungwoo yêu nhau từ cái thuở sinh viên non trẻ.
Thuở vừa bước vào đời, ham của ngon vật lạ, cái gì cũng muốn cái gì cũng thèm.
Thuở nay muốn đi đây, mai muốn đi đó. Thích là đi.
Thuở mà mở miệng một câu thì hết hai câu xin hứa. Là kiểu nhìn đời với đôi mắt đầy hi vọng và niềm tin.
Thuở mà con người ta vẫn còn thương nhau bằng chút ít sự ngây ngô chân thành dư lại thời thanh xuân. Có chút buồn cười, lại càng hơn trân quý.

Chỉ là, tình yêu ấy mà,

Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt Seungwoo dành cho em đã thiếu đi một phần sủng ái.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt em nhìn Seungwoo lại nhiều thêm một chút muộn phiền.

___

Thật lâu trước đây, em vẫn thường hay mơ về ngôi nhà ấm áp, mơ về một buổi sáng tinh mơ, về hương bánh mì nướng thơm lừng quấn quanh nơi chóp mũi, về giọng nói trầm thấp khẽ nhủ bên tai, về thân ảnh cao lớn đứng sau kệ bếp.
Bọn bạn em cứ cười mãi, nhưng sẽ chẳng ai biết được đâu, Seungwoo nhà em mỗi khi mặc tạp dề có mị lực đến nhường nào. Chính xác là kiểu chỉ cần đứng yên và thở thôi đã đủ làm em điêu đứng.

Mơ mà, chẳng ai đánh thuế giấc mơ đâu, anh nhỉ?

"Muôi nhỏ, ăn đi, lo nghĩ cái gì?"
"Em đang nghĩ liệu hôm nay Seungwoo có thể tan ca đúng giờ hay không đó!"

Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Seungwoo liền đờ ra, có chút lúng túng. Dongpyo biết, em vừa chạm vào điều cấm kị vô hình được đặt ra giữa hai người.

Mấy năm nay, sau khi được điều đến bệnh viện thành phố, Seungwoo bận hơn hẳn. Anh lúc nào cũng đi sớm về khuya, có dạo còn không về, ở hẳn tại bệnh viện.
Em ban đầu còn thất thần, phiền não một đoạn thời gian dài, lâu dần lại chẳng buồn nghĩ đến nữa.

Tự giễu, hóa ra em và anh đã đến mức này rồi cơ đấy.

"Em đùa, biết là anh bận rồiiiii! Ăn mau đi không trễ bây giờ."

Kể ra, em vốn đã quen với việc Seungwoo bận rộn, làm gì có chuyện khi không lại dở chứng như này.

Ừm, có lẽ Seungwoo chẳng nhớ hôm nay là ngày gì thật rồi nhỉ?
___

"Pyong, Seungwoo nhà mày đâu?"

Bờ biển, đám thanh niên quấn nhau ngồi quanh đốm lửa.

"Dạo này bệnh viện nhiều việc. Tao không nỡ phá ông ấy nghỉ ngơi."
"Nhiều việc thì nhiều, chả nhẽ sinh nhật mày mà chẳng dành ra được chút thời gian nào à?"
"Đúng đó! Mày xem, Yohan nó là cấp trên của anh Seungwoo mà còn đến đây từ sớm, ảnh làm gì mà bận dữ vậy?"

Bảy con người ở đây chơi cùng nhau từ nhỏ đến lớn, độ ăn ý cũng đâu phải một hai. Chỉ cần nhìn Dongpyo một chút liền có thể nhận ra em không vui. Nhưng chuyện nhà người ta, mình có nói cũng chả được gì. Hỏi han em mấy câu rồi thôi, tìm chủ đề khác kéo không khí.

"Nè nha, anh nói trước, hôm nay không say không về!"
"Cho Seungyoun cậu cứ thử uống thêm xem?"
"Đó, vừa lắm, này thì không say không về!!!"
"một vote cho Seungyounie ra sofa"
"Ủa Kang Minhee em học đâu ra cái kiểu Seungyounie đó vậy hảaaaa?"

Cả đám hiếm khi tụ tập đông đủ, rất nhanh liền ném chuyện không vui ra sau đầu, lăn qua lăn lại đùa nghịch đến tận hơn nửa đêm.
...

Hai giờ sáng, mọi người uống có hơi quá trớn nên giờ say hết cả, còn được anh Seungyoun tỉnh táo đã đưa mọi người về trước, Eunsang thì mãi không chịu về nên Dongpyo đành phải ở lại.

"Dongdong này, trời hôm nay đẹp nhỉ! "
"Ừ, đẹp."
"Dongdong này, ở bên cạnh Han Seungwoo có hạnh phúc không?"
"... có"
"Aigoo, Dongdong lại nói dối tớ nữa rồi. Dongdong không biết đâu, mỗi lần cậu nói dối mắt đều mở to ra, trông buồn cười lắm!"
"Thôi nào, Eunsang say rồi, về thôi."
"Tớ không về. Dongdong xấu tính lắm, sao chẳng chịu nghĩ cho bản thân tí nào cả."
"Dongdong này, tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã không ở bên cậu khi cậu cần tớ, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu tốt hơn, xin lỗi vì tớ không giữ được nụ cười mãi trên môi cậu nữa rồi..."

Nước mắt lăn trên gò má, rơi xuống ngực áo, ướt đẫm.

Ngày trước, lúc em và Seungwoo vừa mới hẹn hò, diễn đàn trường huyên náo nháo nhào lên cả, lời ra tiếng vào. Ừ, duy chỉ có Eunsang ủng hộ em.
Son Dongpyo cả đời này vĩnh viễn sẽ không quên Lee Eunsang năm đó xách cổ áo Han Seungwoo, vẻ mặt như một đứa trẻ bị giành đồ chơi mà hét lớn 'không được phép làm tổn thương bạn nhỏ của em'.

Tiếng nỉ non lầm bầm cứ mãi văng vẳng bên tai. Dongpyo biết Eunsang say rồi. Nhưng phải làm sao đây? khi mà hình như em cũng say mất rồi...
Lần đâu tiên sau một khoảng thời gian dài, em hoài nghi với quyết định của chính mình.

Nhiều năm trôi qua rồi, những thứ em nghĩ sẽ trường tồn đều đã mai một hết cả. Vậy mà vẫn có một người ở đây, vẫn dành cho em sự chân thành năm nào...
___

"Son Dongpyo, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

End part 1.

___
Ỏ, lại là một chút sự nhảm nhí của mình đây.
Mình ban đầu không định chia part đâu. Nhưng mà tự nhiên lại nổi hứng, nên là thôi kệ =)))
Như mọi lần, mình vẫn chưa beta, thành thật xin lỗi nếu có sai sót gì nhé! Khi nào có cảm hứng mình sẽ beta ngay, hưa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro