1. Levi Ackerman.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày gặp em

Vị binh trưởng mạnh mẽ của nhân loại, người ta bảo ngài là anh hùng, là niềm tin của nhân loại, là một cỗ máy chém titan không cảm xúc.

Người ta thấy ngài thân toàn máu, dưới sự hi sinh của đồng đội mình, không một lần nhìn lại, thúc ngựa về phía Titan.

Người ta thấy ngài lạnh lùng đi bên xe đẩy xác của những người đồng đội, chẳng có một giọt nước mắt nào. Cũng chẳng lưỡng lự ném những các xác đó về phía bọn Titan.

Người ta kể rằng, vị chiến binh mạnh nhất nhân loại đó, là người đưa ra quyết định sống còn cho vị thủ lĩnh Erwin Smith. Mà ngài chọn cái chết.

Người ta kể về ngài rất nhiều, kể rằng ngài một thân thương tật, anh dũng chiến đấu trong trận chiến cuối cùng.

Người ta kính nể ngài, sợ hãi ngài, kiêng dè ngài, nhưng vĩnh viễn chẳng có ai muốn nghĩ đến chuyện yêu ngài.

Vĩnh viễn chẳng dám nghĩ đến...

Người đời luôn bảo nhau như thế sau khi kể về ngài.

Ngài cười khi nghe những lời như vậy, một nụ cười lạ trong suốt những năm dài qua, lạ, bởi chẳng ai từng nhìn thấy ngài cười có thể thấy lần nữa, lạ, bởi khi cười, ngài lại cảm thấy lòng ngực như sống lại một kí ức đau buồn diễm lệ.

Ở những năm tháng chiến đấu oanh liệt, không ai ngờ rằng ngài cũng từng oanh liệt mà yêu một người.

Cô gái ấy vẫn sống trong những năm tháng xưa cũ ấy, một cách xinh đẹp và tàn nhẫn.

Cô ấy đặc biệt một cách vô cùng xinh đẹp, một nữ tân binh mang trong mình một tâm hồn mơ mộng ngược với hiện thực. Ngày cô ấy xuất hiện trong cuộc đời dài dằn dặc của ngài, cô ấy buộc mái tóc đen của mình lên cao, thân hình nhỏ nhắn trong bộ quân phục.

Một thằng đàn ông hơn 30 tuổi đầu như  ngài, chưa từng nghĩ sẽ trúng tiếng sét ái tình, đã bị cô làm cho ngượng ngùng.

Yêu là điều cấm kỵ và khinh rẻ trong lòng ngài, nhất là tình yêu nam nữ. Ngài từng thấy rất nhiều sự hi sinh vô nghĩa vì nó và hơn hết, ngài hiểu rõ cái hiện thực này hơn ai hết, hiện thực mà nơi con người ta dễ chết đi nhất. Ngài không phải là chưa từng trải qua mà là trải qua quá nhiều nên chẳng dám mong chờ nữa.

Nhưng đời luôn luôn khó đoán và sẽ có ngoại lệ. Ngoại lệ này là một loại thử thách ngọt ngào tàn nhẫn mà Chiến Binh vĩ đại nhất nhân loại đã thua cuộc. Vĩnh viễn.

" Vừa mới rời phòng họp, em đã vội vã rời đi, chẳng mảy may để ý ám hiệu của tôi.

Theo kịp bước chân em, tôi nắm lấy cánh tay đang vùng vẫy tỏ vẻ tức giận của em kéo ngược về sau. Hương thơm của em xọc thẳng vào mũi tôi, sự mềm mại thơm tho ấy khiến tôi như tê dại.
Tôi đã siết chặt vòng tay nơi eo em một cách vô thức.

Em đấm mấy phát vào ngực tôi, tôi biết em dùng sức thật đấy, bởi nó tê lên theo từng cái chạm.

- Đừng có mà ôm em, buông em ra, Levi...

- Nếu em chịu nghe tôi nói.

Em ngừng vùng vẫy, nhưng giương đôi mắt đen láy nhìn tôi. Tôi thấy nó long lanh như mặt hồ.

- Nghe về cái chết anh luôn sẵn sàng sao?

Tôi nghe em gằn từng chữ mà hỏi tôi, chẳng biết là lần thứ bao nhiêu rồi, em hỏi câu hỏi này.

- Đây là hiện thực không thể tránh khỏi, anh phải lựa chọn.

Tôi luôn trả lời em như vậy. Tôi chưa bao giờ an ủi vỗ về em cả, cớ sao, lần nào tôi cũng chạy theo bóng lưng giận dỗi của em.

- Khốn nạn! Lúc nào cũng là lựa chọn. Vậy trong đó có em không hả, Levi? Có một lựa chọn nào là sống trở về với em không? Có không, Binh trưởng?

Em lại hỏi tôi bằng đôi mắt ngập tràn nước. Câu hỏi mà tôi chẳng dám trả lời.

- ...Không có đúng không? Levi, anh là Chiến binh mạnh nhất của nhân loại. Nhưng vĩnh viễn không thể là của em.

Trái tim tôi là của em. Vĩnh viễn là của em. "

- Luôn là của em.

Trong một đợt giữ thành của Trinh Sát đoàn, người ta thấy một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa, cầm một thanh kiếm gãy đâm vào gáy con Titan to lớn rồi ngã xuống.

Ngay khoảng khắc cô gái anh dũng nó rơi xuống, một thân ảnh vụt qua nhưng chẳng kịp đỡ, cô gái ngã xuống nền máu.

Titan đã bị Binh đoàn Trinh sát ở lại diệt hết và họ cũng hi sinh toàn bộ. Cô gái với mái tóc được buộc lên ấy là người hi sinh cuối cùng. Cô ấy nhắm mắt khi thấy đồng đội mình đến. Sự giao phó cuối cùng của một người lính.

Người ta kể lại rằng, con ngựa đầu tiên chạy đến, việc đầu tiên người đó làm là thay cho cô gái đó một chiếc áo choàng mới rồi đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.

- Nếu bây giờ em không ngại, tôi gả cho em, là người của em, được không?

Cả đời này, em hiểu lầm tôi là một vị anh hùng, tôi thật chất chỉ là một tên ngạo mạng bất tài muốn cho em một đời bình yên.

Kiếp sau, tôi làm một ông chủ tiệm trà, em là người thích uống trà. Chúng ta nên gặp gỡ nhau như thế.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro