2.Binh trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 16+》
Chiến tranh đã kết thúc nhờ vào sự hi sinh của Eren và một nửa nhân loại. Ngày mà Mikasa ôm Eren của cô ấy về nhà, cũng là lúc, bắt đầu một cuộc sống mới.

Binh trưởng Levi, quyết định dời về ngôi làng cùng Armin. Dù gì, ngài ấy cũng chẳng còn nơi để về, nói cho đúng, là chẳng còn gì lưu luyến. Nay đây, chỉ còn một thương binh tàn tật lẻ loi, ngài đã tưởng thế, nhưng cái ngày mà em đứng trước cửa, hôm ấy, tên thương binh tàn tật như tôi đã muốn đứng lên ôm em đến nhường nào.

- Em đến với ai?
Tôi thì thào nói, giọng tôi đặc khan, khó nghe vô cùng, bởi từ lâu lắm rồi, tôi đã sắm vai một kẻ câm, mà cũng có thể là một kẻ điếc. Tôi lo sợ, lần đầu sau bao tháng năm chém giết Titan, tôi đã lo sợ được mất, người hôm đó đi cùng em, người đó và em đang ở bên nhau sao, em đến đây để làm gì chứ...

- Một mình, ngài muốn em đến với ai chứ, binh trưởng?
Em tiến về phía tôi, ngày càng gần, mùi hương khi xưa xọc tới, tôi bất giác muốn tránh đi, ngay trong tiềm thức, tôi nhận thức rõ rằng, tôi chẳng xứng với em.

Nhưng em bước nhanh tới, cả người em ngã vào tôi, tay em vòng lấy cổ tôi, thân hình mềm mại của em sát gần cơ thể không hoàn chỉnh của tôi. Tôi biết mình phải đẩy em ra, nhưng tôi lại mềm lòng như ngày hôm đó, cánh tay thiếu hụt của tôi gì chặt em, mơn trớn chiếc eo thon thả năm nào.

Tôi rùng mình, khi em đưa tay chạm vào những vết thương của tôi, em âu yếm nó sao, rồi tôi rung lên khi em đặt môi mình vào vết thương trước ngực tôi.

- Ngài định bỏ lại em, một lần nữa sao, binh trưởng?
Em tựa sát vào tôi, thả từng hơi thở vào tai tôi.

Tôi còn có quyền quyết định sao em? Một con người như tôi nên sớm đi cùng họ nhưng trớ trêu thay, tôi phải ở lại chịu tội, nên tôi có quyền gì mà bỏ rơi em. Là em, người quyết định hôm nay là em.

- Em muốn ở bên một người tàn tật như tôi sao, vì thương hại?
Tôi đau khổ khi phải thốt ra câu hỏi mà tôi sợ hãi nhất. Em ơi, tôi chẳng còn là Chiến binh mạnh nhất nữa, cũng chẳng còn là Binh trưởng uy vũ ngày xưa. Thế nên, em cần gì ở tôi?

Em không trả lời câu hỏi đó, em trầm mặc, rồi tôi bỗng ngây dại khi em kề môi lên môi tôi. Nụ hôn tưởng chừng như chớp nhoáng thôi, nhưng khi lưỡi tôi tràn vào khuôn miệng xinh đẹp của em, tôi biết mình đã bại trong tay em.
Em hôn tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em sờ soạng khắp người tôi, như có dòng điện chạy qua, tôi rùng mình, cố sức hôn trả em. Cứ như thế, tay của tôi đã đem em ngồi đối diện mình, thân mật mà ôm lấy.

- Binh trưởng, em đến đây là để bắt anh chịu trách nhiệm với em.
Em thở gấp nói sau khi cả hai ngừng hôn.

Trong giây phút khi thấy khuôn mặt đỏ ửng động tình của em vì tôi, tôi đã đưa ra một lựa chọn ích kỉ nhất cuộc đời, giữ em lại, biến em thành của tôi, ở bên em quãng đời còn lại.

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng.
Tôi cúi đầu xuống, một lần nữa, hôn em.

[...]

Em cùng tôi sống với nhau trong căn nhà nhỏ sau đồi, từ ngày em đến, tôi bắt đầu chỉnh đốn lại cuộc sống. Vì tôi, còn phải nuôi em mà.

Một quán trà nhỏ được dựng lên trước nhà đôi ta, tôi pha trà, em làm bánh.

Khách quen của chúng ta là Mikasa cùng với Armin, chúng thường tới đây thưởng thức bánh ngọt của em và chê bai trà của tôi.

Những lúc như thế, em thường ôm lấy tôi rồi cười khúc khích. Tôi làm sao mà nổi giận được đây?

[...]

Tôi luôn tự ti, nhất là khi ở bên em, điều tuyệt vời nhất thế gian. Bởi tôi chẳng thể cho em trọn vẹn một thứ gì cả. Thân thể tàn tật của tôi đã giày vò tôi suốt bao đêm tối và ngày hôm nay, nó lại giày vò em.

- Tôi ổn mà.
Tôi cắn răng khi nói, sau cơn đau từ những vết thương cũ, tôi muốn được tắm rửa, nhưng tôi đã kiệt sức chỉ vì muốn tự mình vào phòng tắm. Nếu là ngày trước, tôi sẽ mặc xác thân thể này, nhưng hôm nay, em lại vì nó mà khóc.

Em ôm lấy tôi, dìu tôi vào phòng tắm. Thân thể xấu xí của tôi phô bày trước mặt em, tôi vô cùng tự ti và xấu hổ, nhưng không thể kiềm chế cảm giác hưng phấn, tôi cương lên, đúng thế, trước mặt em.

Tôi ngại ngùng dùng cánh tay duy nhất che đi nó, tôi định mở miệng bảo em ra nhưng em lại một lần nữa ngã vào tôi, và như mọi khi, tôi sẽ tự giác mà ôm lấy em. Em và tôi thân mật gần gũi.

Bỗng, em hôn tôi, tôi cũng điên cuồng ngặm lấy môi em. Tay em lầm mò đến nơi nóng hổi đó, em vuốt ve nó. Tôi chỉ biết gầm gừ khe khẽ.

Em cúi người xuống, hôn dọc theo bụng tôi, sau đó ngặm lấy thứ đó. Đôi mắt long lanh ngước lên nhìn tôi. Tôi mất khống chế, tay tôi gì đầu em sát vào nơi đó, hông tôi bất đầu đẩy mạnh, tôi nghe tiếng rên rỉ của em. Sau đó, tôi nâng đầu em lên, hôn lên đôi môi em, phía dưới đã phóng thích từ bao giờ.

Tôi vùi đầu vào ngực em, khẽ cười. Rồi cứ thế ôm lấy em cả buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro