Chap 11: Protect. Everything about you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái gì?"

Levi đã đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Rõ ràng là có một người nào đó đứng trước cửa nhà anh, hăm dọa sẽ giết Lyuka. Anh cau mày, bắt đầu cảm thấy được sự nguy hiểm đang quanh quẩn đâu đây.

Phải bảo vệ Lyuka. Anh nghĩ.

______________________

Như mọi ngày, Levi đi làm, Lyuka đến cửa hàng chị Hange đến tối anh ghé đón về. Hange hôm nay bận hơn chị nghĩ nên Lyuka ở yên trong phòng đọc sách, không làm phiền chị. Cô đeo trên tay chiếc vòng của Hange, vì lý do nào đó cô nghĩ nó sẽ bảo vệ mình, nhưng cô mong rằng nó sẽ liên kết với anh Levi, nghĩ đến đây, cô mỉm cười an tâm.

Cứ như có anh bên cạnh cô vậy.

Đến trưa, Hange mang khay thức ăn của hai người đến phòng Lyuka với khuôn mặt vui vẻ. Có lẽ chị muốn trò chuyện với cô. Đồ ăn Hange làm rất ngon và bổ, hôm nay là súp bí đỏ, sà lát khoai tây, thịt cắt lát rưới sốt chua ngọt và nước cam, chỉ nhìn thôi là Lyuka sáng mắt long lanh như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi. Cô muốn xực ngay và luôn, nhưng theo phong tục, phải cầu nguyện cám ơn rồi mới được ăn.

Tất cả những cách cư xử, văn hoá, những điều cơ bản ở thế giới con người, hay cụ thể hơn là nước Anh, Levi đều chỉ dạy cô từng chút một để cô không bị kỳ thị và bị mọi người khinh rẻ.

"Nghe nói Levi cậu ta đã cướp mất "first kiss" của em hử?"

"Sao... sao chị biết?!"

Đụng đến vấn đề nhạy cảm rùi, Lyuka lại ấp úng với cái mặt đỏ như gấc làm Hange cười lớn, cô cặm cụi ăn giả vờ quên đi.

"Thế, sợi dây mà chị đưa ý, nó có tác dụng rồi đó."

"Dạ?"

"Nó đã liên kết giữa em và Levi, giúp hai người hiểu nhau và gần nhau hơn. Viên thủy tinh mà chị đã đính vào, nó sẽ phát ra linh khí tâm linh của đối phương, giúp cho việc tìm hiểu và gần gũi nhau hơn, mỗi khi cãi vả, bất đồng với nhau, nó sẽ phát huy công dụng của nó. Chị gọi nó là Linh khí cảm xúc."

Hange có cả một xấp tài liệu nghiên cứu, ghi chép qua những lần chế tạo thủy tinh, phản hồi, nhận xét của khách về những quả cầu thủy tinh nội thất của chị. Nhiều loại thủy tinh khác nhau: bảo hộ, bình an, may mắn, an khang, tài lộc và nhiều loại khác, mỗi cái sẽ có một chức năng khác nhau.

"Nhớ giữ gìn chiếc vòng kỹ càng nhá!"

"Dạ."

-----------------------

Trời chập tối, mặt trời đã lặn khuất bóng, ánh đèn đường lên màu vàng ấm và Levi đang dẫn cô về nhà. Khí hậu đã bớt lạnh đi phần nào, dần sang mùa hè rồi. Lyuka trò chuyện thành thật hơn, Levi cũng nói nhiều hơn, cả hai có lẽ đã gắn bó với nhau không ít.
Levi dắt cô vào một công viên khá vắng vẻ, tránh xa đường phố ồn ào ngoài kia, chắc anh có chuyện muốn nói.

"Hôm nọ, có ai đó đe doạ sẽ giết em trước nhà mình."

"Cái gì?"

"Giọng đàn ông, hắn ta nói em là một thứ súc vật và khi anh đi ra xem thì hắn đi mất."
"Cẩn thận đấy."
"Hả?"

Lyuka nhìn anh với ánh mắt kiên quyết, đôi mắt đó sáng long lanh màu xanh biếc, cô nắm chặt tay anh và nói một loạt những câu nói hoảng loạn.

"Hắn ta chắc chắn sẽ giết em, và có khi anh cũng sẽ bị vạ lây. Sự việc chỉ xảy ra gần đây, có lẽ hắn đang âm thầm theo dõi em đâu đó, và nếu hắn ta biết anh là người chăm sóc em thì chắc chắn rằng anh sẽ bị giết vì em!"

"Bình tĩnh đi Lyuka. Nó cũng có thể là một trò chơi khăm của tên nào đó thôi, vẫn chưa có bằng cớ chính xác. Không nên kết luận vội vàng như thế."

"Nhưng anh vẫn phải đề phòng anh Levi! Nếu anh có chuyện gì thì em sẽ..."

Levi kéo eo cô lại, nhìn cô với ánh mắt đầy sự nghiêm túc của anh, mặc kệ bao ánh nhìn của người đời, anh hôn lên trán cô, xoa đầu trấn an cô và nói thật rõ ràng.

"Em nghĩ sao vậy? Anh mới là người bảo vệ em, nếu để em lúc nào cũng bảo vệ anh thì còn gì là đàn ông nữa."

Lyuka thấy anh nói đúng, có lẽ cô đang làm quá vấn đề, cũng có thể là ai đó chơi khăm thôi, không nên hoảng quá.

"Không phải chơi khăm đâu."

Một giọng trầm và khàn đặc vang lên, một người đàn ông cao to bự con đang cầm những con dao con trên tay, mặc quân phục màu rừng, khuôn mặt như Mafia khủng bố và nụ cười gớm ghiếc như quái vật. Hắn để hai tay chéo trước mặt trong tư thế tấn công, Lyuka liền quay người lại, thò tay vào túi áo khoác trong.

Hắn phóng những con dao bén đó về phía hai người, Levi nghĩ những thứ đó sẽ đâm vào cô, định xông lên nhưng cô đạp lên mũi giày anh, ý bảo đứng yên. Ngay lúc này, Lyuka lấy ra con dao lưỡi màu đen, cán dao màu xanh đậm và đánh bay những con dao của hắn với tốc độ chóng mặt. Levi đang tận mắt chứng kiến cảnh chiến đấu kịch liệt của hai người hoàn toàn đối nghịch về thể xác.

"Cẩn thận đấy Lyuka! Em vẫn còn bệnh đấy!"

"Em biết. Em sẽ cẩn thận mà."

Hắn ta cười há lên đầy sự gian xảo, Lyuka chỉ chăm chăm nhìn hắn với đôi mắt đầy cảnh giác, quan sát từng hành động của hắn. Sau khi cười, hắn ta gục đầu xuống.

"Lâu lắm rồi nhỉ, cô vẫn không thay đổi gì cả."

"Ta cũng thấy ngươi không thay đổi gì cả đâu, Graywall."

"Đâu nào! Nay ta đã mạnh hơn rồi! Lần này ta sẽ không để cô thoát nữa đâu, Lyuka!"

Graywall và Lyuka cùng lúc nhảy vào nhau, với vũ khí trên tay, cô đấu tay đôi với hắn, tiếng dao cọ vào nhau nghe thật đau tai, Levi nghĩ anh nên làm gì đó, trong giỏ anh có khẩu súng lục dùng để phòng thân, anh lấy ra và ngắm vào tên to con kia.

Đột nhiên hắn chuyển hướng về phía anh, chết dở! Hắn nhận ra Levi đang có ý định bắn hắn một lỗ vào đầu, Graywall nhanh chóng chạy về phía anh với tốc độ không kịp trở tay.

Ngay lúc đó, một vùng ranh giới hiện lên phát ra màu pha lê, như một bức tường chắn. Lyuka đã đứng trước mặt anh tự lúc nào anh không hay, tay chắp lại, để lòng bàn tay thẳng trước mặt và giữ cho bức tường ma thuật không biến mất. Lyuka bắt đầu thấm mệt, cô vừa che chắn cho Levi vừa suy nghĩ cách chạy khỏi đây mà an toàn nhất có thể.

"Không được lại gần anh ấy, Graywall."

"Ồ! Hắn ta quan trọng với cô như thế sao?"

"Không như ngươi, một kẻ chỉ biết lợi dụng con người và vứt bỏ người khác vì lợi ích bản thân."

"Đau lòng quá đấy~ Lyuka à! Còn cô thì sao chứ, luôn gây rắc rối cho người khác, bắt họ phải chịu khổ vì mình."

Hắn ta đang khiêu khích Lyuka, những lời hắn nói như đâm vào tim cô, cô cố gắng gạt nó đi vì tất cả những gì hắn nói là sai sự thật.

Graywall đập vỡ nát bức tường, bây giờ hắn chỉ cách cô vài bước chân, Lyuka mở to mắt, hoảng hốt và nghĩ mình sẽ bị hạ thì Levi liền nổ hai phát súng vào bụng hắn khiến hắn khựng người lại, máu thấm vào bộ quân phục kia. Anh nhanh tay chợp lấy Lyuka và cả hai chạy đi.

"Ngươi nghĩ ngươi thoát được sao?"

Hắn dai như đĩa vậy, vẫn còn muốn bám theo Lyuka. Cứ chạy thế này chắc chắn sẽ bị tóm, Levi quay đầu lại, chĩa súng về Graywall và bắn liên hồi, không trúng phát nào đã thế còn hết đạn. Anh tức tối, vất luôn cây súng và nhắm phía trước mà chạy, không cần biết đi đâu, chỉ cần Lyuka được an toàn là được.

"Black Gun Shoot!"

Hắn niệm câu thần chú, những viên đạn màu đen to bằng ngón cái phóng đến sau lưng Lyuka. Cô buông tay anh ra, quay người lại, đối mặt với những viên đạn sắp đến.

"Con ngốc này! Lyuka!"

Cô để ngón tay trỏ lên trước miệng như hành động bảo im lặng. Hít vào một hơi và thở ra cùng ngón tay chỉ về phía trước, từng hành động của cô thật yểu điệu và nhịp nhàng.

"Frozen."

Từng lớp khói màu sương giá bay ra từ miệng cô, làm đóng băng đạn và nó rơi xuống đất, vỡ ra từng miếng nhỏ. Hắn cười gian xảo một lần nữa, Lyuka thực sự đã mệt rồi, cô ngồi khuỵ xuống và thở mệt nhọc, đúng như anh Levi nói, cô vẫn còn bệnh.

"Lyuka! Cố lên em!"

Levi chạy lại, đỡ cô đứng dậy, một cái bóng đen to lớn chắn trước họ, anh nhìn lên, hắn đã ở trước mặt!
"Anh Levi, nghe kỹ và lặp lại lời em nói."

Cô nhấp miệng, đủ để anh nghe. Levi nhìn chăm chăm về hắn với ánh mắt loé tia đỏ giận dữ. Vào khoảnh khắc hắn chuẩn bị vung dao, anh nói lớn.

"Horse and Hottock!"

"Cái gì?!"

Graywall bị tia sáng chói loá làm che mất tầm nhìn, đến khi hắn định hình lại thì Lyuka và Levi đã biến mất.

"Mẹ nó."

Hắn chửi.

_____________

Cả hai rớt xuống sàn nhà tại căn hộ của Levi ở phòng khách. Levi ôm chặt Lyuka trong lòng, từng tiếng thở mệt mỏi phát ra nhưng cả hai đã về nhà bình an.
Levi giật mình, anh ngồi bật dậy, đỡ Lyuka lên và gọi lớn.
"Lyuka, Lyuka! Mở mắt ra!"

Anh vừa gọi vừa vỗ nhẹ vào má cô, nhưng cô bất động, hai con ngươi khép lại, sắc mặt thì đau đớn. Tạ ơn trời vì cô chỉ ngất, anh cố gắng bình tĩnh nhưng chẳng hiểu sao, anh vẫn luôn miệng gọi cô trong vô thức.

"Lyuka, Lyuka! Mở mắt ra đi! Tỉnh lại! Xin em luôn đấy, làm ơn mở mắt ra đi!"

"Công chúa không sao đâu ạ."

Ai đó lên tiếng. Anh giật mình quay lại. Đôi mắt loé lên sự giận dữ vẫn chưa nguôi.

Người vừa nói là một ông lão lớn tuổi, tóc bạc trắng, ria mép bạc và thưa, đôi mắt hiền từ, mặc áo len màu vàng rơm và quần kaki nhìn anh.
"Ông là ai? Nói."

"Xin anh hãy bình tĩnh. Cho phép lão giới thiệu. Lão là Cors, quản gia đời thứ 20 của Công chúa Lyuka."
Anh bỡ ngỡ, lại một bí ẩn nữa xuất hiện.

"Lão đến vì có chuyện muốn nói với anh, và tiện thể chữa trị cho Công chúa luôn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro