Chap 12: Butler

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão đến vì có chuyện muốn nói với anh, và tiện chữa trị cho Công Chúa luôn ạ."

Levi ngồi dậy, ôm chặt cơ thể gầy nhom bất động đó nhìn đăm đăm vào ông, anh không tin ông lão này dù nhìn mặt rất hiền từ. Lyuka đang bất tỉnh nên anh không biết cô có quen ông hay không, hoặc có thể không vì một phần ký ức của cô bị mất.

"Xin hãy an tâm và tin tưởng tôi, khi Công Chúa tỉnh, cô ấy sẽ nhận ra tôi thôi."

Ông nhẹ nhàng lại gần, khom người về phía Lyuka, đặt tay lên cánh tay phải nơi vết xăm của cô đã bị đen, một ánh sáng màu xanh lá hiện lên từ lòng bàn tay của Cors và bắt đầu chữa trị cho Lyuka. Nó làm cô đau và cô kêu lên, Levi cô giữ tay cô lại, vẫn ôm chặt cô không buông. Anh đợi đến khi tiếng rên của Lyuka dừng cũng là lúc ông xong việc chữa trị. Lyuka từ ngất xỉu chuyển sang ngủ say, sắc mặt đã đỡ hơn lúc cả hai quay về.

____________________

Levi cởi áo khoác của cô ra, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho cô rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Bây giờ là tám giờ tối, anh lấy ra một đĩa bánh quy anh đã làm cho bữa ăn xế của Lyuka, nhưng cô không thể ăn.

Cors và Levi mỗi người một ly trà, bắt đầu vào vấn đề.

"Được rồi. Ông hãy kể hết những gì ông đã làm."

Cors im lặng, nhìn anh rồi nói chuyện vô cùng rõ ràng.

"Lý do Lyuka-sama ngất là do sử dụng ma lực quá nhiều, vượt quá mức độ giới hạn mà cơ thể cô ấy cho phép. Khi đất nước Aqua vẫn còn an bình, cô ấy đã là một cô gái hoạt bát, hoà đồng và ngây thơ. Công Chúa cũng có lúc đi chiến đấu cùng quân đội với tư cách chỉ huy với bộ não thiên tài của mình, sau đó..."

Levi im lặng, tim anh như muốn chạy ra ngoài, chắc anh vẫn còn lo lắng cho Lyuka.

"Công Chúa mất tích trong một lần dạo chơi quanh vườn. Chúng tôi đã ráo riết truy tìm cô ấy, hoàn toàn không có dấu tích hay manh mối nào. Hoàng hậu và Đức vua vô cùng sốt ruột và tức giận những ai dám bắt cóc Công Chúa. Nhưng khoảng 6 tháng sau, cô ấy được cứu về từ vùng biển lạnh nhất thế giới. Điều này đến giờ tôi vẫn còn thấy kinh hãi."

Anh cảm thấy như câu chuyện vẫn chưa kết thúc, anh uống một ngụm trà, quay mặt qua căn phòng của anh, trên giường là một cô bé tóc xanh biển dài, hai đồng tử nhắn chặt và chìm vào giấc ngủ rất say. Trong lòng Levi vô cùng lo lắng cho Lyuka, anh sợ cô sẽ bị nguy hiểm về tính mạng.

Tôi không muốn sống nữa! Tôi muốn chết!

Những lời nói đau khổ hôm trước cô nói với anh ghim mãi trong đầu anh, anh vẫn còn nhớ như in, nó luôn khiến anh đau nhói ở lòng mỗi khi anh nghĩ đến. Levi quyết định.

Anh sẽ bảo vệ Lyuka.

"Nói tiếp đi Cors. Mọi thứ vẫn chưa hết, đúng không?"

Như biết trước Levi sẽ hỏi, ông uống trà, rồi tiếp tục câu chuyện.

"Công Chúa trở về với tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tay phải có vết xăm bằng lửa ma thuật đã bị nhiễm trùng, mái tóc xanh xơ xác và khô, môi thâm tím và nứt mẻ, cơ thể gầy trơ xương, đôi mắt vô hồn, sau lưng là một vết thương kéo dài từ bả vai phải đến hết lưng cùng với những vết bầm tím vì roi da. Chúng tôi nhanh chóng chữa trị cho cô ấy, Lyuka-sama hầu như cận kề cái chết, sau khi Công chúa bình phục, cô ấy như một con người không có linh hồn. Công chúa nhốt mình trong phòng cả ngày, thỉnh thoảng gặp ảo giác và la hét lên trong hoảng loạn, bất kỳ ai chạm vào ngài ấy liền nổi điên và đuổi chúng tôi đi."

"Sau đó, bác sĩ giỏi nhất cung điện, Jadekite, khó khăn lắm mới khám được cho Công chúa và đưa ra một cuốn sổ bệnh án của Lyuka-sama. "

Levi nghe đến đây, anh không thể hình dung hết được những gì cô đã chịu đựng, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự giày vò, lòng anh như một thứ gì đó đâm vào làm nó đau điếng lên dữ dội, nhưng anh chắc rằng cô còn chịu nhiều hơn gấp mười lần.

"Cuốn bệnh án đó bao gồm những gì?"

"Cuốn sổ đó nói về những căn bệnh và dấu hiệu bệnh của Công chúa; trầm cảm, self-harm, chứng ăn ói, rối loạn lưỡng cực và nhiều bệnh khác. Cô ấy chống chọi với những căn bệnh đó trong suốt một trăm năm, mỗi lần cô ấy cố tự tử, nữ hoàng đều ngăn lại. Không lâu sau, Đức vua bị sát hại trong một lần đi công tác, và các thế giới khác lấy đó làm cơ hội để tấn công trực diện và thành phố Blue Rosen, nơi đẹp nhất Aqua. Phần còn lại... chắc anh cũng đã biết."

Levi đã nghe cô kể về phần sau. Nhưng rồi, anh nhận ra một ẩn khúc trong câu chuyện Cors vừa kể. Nếu cô bị bắt cóc trong sáu tháng, chịu đựng mười năm thì... bây giờ cô bao nhiêu tuổi rồi?

"Lyuka hiện giờ bao nhiêu tuổi?"

"Nếu như tính thời gian ở Aqua thì cô ấy đã 115 tuổi rồi ạ."

"Cái đệt! Ông đùa à?!"

"Tôi không đùa trong tình huống này đâu. Ngài Lyuka sống lâu hơn anh tưởng đấy, và tuổi thọ của cô ấy dài hơn anh nhiều. "

Levi không tin được. Có nghĩa là Lyuka chịu đựng nỗi đau dài đến thế sao? Nhưng, bề ngoài của cô như một đứa trẻ mười bốn, nếu thế thì cô bị bắt cóc và chịu đựng nỗi đau suốt một trăm năm hơn!

Con bé chỉ là một đứa trẻ thôi mà...

"Ư..."

Một tiếng rên nhẹ phát ra từ phòng anh, Levi liền bước nhanh đến giường xem cô ra sao rồi. Lyuka mở mắt ra và nhìn thấy Levi trước mặt, lòng cô trở nên yên tâm hơn vì có anh ở bên. Cô bật dậy, ôm chặt anh và nói với giọng nghẹn ngào.

"Anh Levi... anh vẫn an toàn... tạ ơn trời..."

Dù đang mệt mỏi nhưng Lyuka vẫn nghĩ đến Levi. Cơ thể nhỏ bé như búp bê nằm gọn trong lòng anh, đã phải trải qua những ký ức đau khổ và khủng khiếp thế nào.
Nhận thấy sự hiện diện của Cors, cô nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt ngạc nhiên vô cùng. Ông đứng dậy, ngón tay phải chắp lại đặt lên ngực trái, còn tay kia để sau lưng, một chân chéo ra sau và cuối người xuống với vẻ kính trọng.

"Kính chào ngài, Công chúa tiền nhiệm đời thứ 21, Blauwelt Lyuka, thần là Cors, quản qua đời thứ 20 của ngài. Không biết ngài có nhớ lão không ạ?"

"Ông ơi... tại sao lại..."

"Thần giả vờ là chủ cửa hàng đồ chơi mà ngài được cô gái tên là Hanji mua đấy ạ."

Lyuka vô cùng bỡ ngỡ, không ngờ lại gặp người thân cận cùng quê hương ở đây. Cô liền chạy đến Cors và nắm bàn tay ông, đôi mắt ần ận nước.

"Cors... thật may là ông ở đây. Ta mừng vì ông biết ta ở đây!"

"Thần luôn âm thầm theo dõi ngài, để chắc chắn ngài vẫn bình an."

Lyuka mỉm cười mừng rỡ. Cô cảm thấy mình vẫn còn sự may mắn mà ông trời ban cho. Ít ra cô vẫn còn người quản gia thân cận kề bên.

Đột nhiên chân Lyuka mất thăng bằng, nó run cầm cập và cô liền khụyu xuống, may là có ông đỡ kịp lúc.

"Lyuka!"

Levi lập tức chạy đến, nhẹ nhàng bế cô lên bằng hai tay và đặt đầu cô vào vai anh. Cô vẫn còn mệt, thở nặng nề và cả người nhức nhói vô cùng. Cors hoàn toàn chắc chắn rằng ông có thể tin tưởng vào chàng trai này, ông đưa một chiếc giỏ nhỏ cho Levi và nói nhẹ.

"Đây là những vật dụng và thuốc men cần thiết cho Công chúa, kèm theo tờ giấy thần đã dặn dò trong đó rồi ạ. Vậy... thần xin phép về, xin anh hãy chăm sóc cho ngài ấy. Xin cáo từ."

Nói rồi, Cors cúi đầu chào rồi đi khỏi căn hộ.

-----------------

Sau khi vệ sinh cá nhân và ổn thỏa hết mọi chuyện là lúc 10 giờ. Levi ngồi dựa vào thành giường, vẫn giữ khư khư cô trong lòng, đầu cô vẫn tựa vào ngực anh mà yên giấc ngủ ngon lành, chắc cô kiệt sức lắm rồi.
Levi hôn nhẹ lên tóc cô, mùi thơm dầu gội thật dễ chịu. Anh khẽ đặt cô nằm xuống gối để cô không bị thức giấc, chùm chăn lên tận cổ, rồi cả hai chung chăn mà ngủ.

Anh Sẽ không để ai làm hại em đâu. Lyuka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro