Anh phải trở về nhé, Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đã không quan tâm lời chị ta nói lắm bởi lẽ giờ có thánh thần cũng ko làm tôi thay đổi ý định làm y tá cho anh, từ những cái chạm, hơi thở, lời nói tôi đã biết, anh chính là định mệnh của mình rồi! Tôi còn nghe rất nhiều những lời nói cạy ko nói có khác nhưng bây giờ nhiệm vụ của tôi là phải làm một bữa sáng ngon lành cho anh, nay thực đơn là Bò xào ăn kèm với cơm trắng, những món cần kì khác chắc tôi làm ko kịp mất, để trên khay, tôi chạy một mạch đến phòng anh.
  Anh đang ngồi trong phòng mặc quân phục quân đoàn, chưa kịp xoay sở tôi liền quay mặc đi chỗ khác, sao các tình huống luôn xảy ra theo cách tồi tệ vậy chứ??? 
- :" Tôi thay xong rồi, vào đây ăn mau!"
  Anh ấy vẫn vậy, mái bóng mượt , nhìn anh ấy ăn cơm tôi cảm tưởng đây là một gia đình thật sự vậy!  Tôi muốn nói chuyện với anh, nhưng ko biết phải mở đầu thế nào cho phải, - :" Anh...anh mặc quân phục chi vậy, chuẩn bị đi nữa sao?? "
( Mấy bạn coi Attack On Titan sẽ rõ hehe) 
Anh ấy gật đầu, hazz thật là con người này lúc nắng lúc mưa làm tôi xoay xở ko kịp mà, thấy anh ăn gần xong tôi bèn ra sau pha anh tách trà, anh ấy thích uống trà nhạt, nên tôi bỏ lá vừa thôi nào ngờ tôi bỏ nguyên một bàn tay, chắc đắng lắm đây, chưa kịp xử lí tình hình anh từ trên bước xuống gõ vào đầu tôi thỏ thẻ, giọnh anh ấy thật trầm
  - :"Con ngốc này, muốn đầu độc tôi à, lần này trinh sát rất lâu, nhớ đừng để bản thân bệnh, hiểu chưa? "
  Trước giờ tôi chưa từng có cảm giác này, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào nó muốn, anh ấy đang quan tâm tôi sao, anh ấy sợ tôi sẽ bị bệnh hay sao???  Quả thật quá hạnh phúc, nhưng anh ấy chuẩn bị đi, tôi sẽ nhớ anh lắm đây, tôi muốn nói ra những lời đó nhưng cổ họng ko cất lên thành lời. Nó nghẹn. Những dòng nước mắt từ tận sâu bên trong xương tủy rơi ngang gò má, anh nhìn tôi, ánh mắt vẻ buồn lo. Không kịp suy nghĩ, giữ cái đầu lạnh, tôi ôm bỗng anh, tôi có thể nghe thấy từng hơi thở, tôi cảm nhận được hơi ấm của anh.
Anh khẽ xoa đầu tôi, không nói một lời. 
  - :" Anh đ..đi bình an nhé, em sẽ...s... ở...nh..nhà chờ an...anh "
  Tôi không biết đây có phải là lời tỏ tình của tôi hay ko, hay chỉ là cái xoa đầu cho một đứa trẻ thiếu suy nghĩ như tôi, cả trang trại ra chào tiễn những người anh hùng trinh sát chuẩn bị chiến đấu với titan, nhưng ở đấu đó vẫn có ánh mắt của anh nhìn tôi, khẽ cười.
  Anh phải trở về nhé, Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro