Mừng anh về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 ngày kể từ khi quân đoàn trinh sát rời khỏi thành, ai nấy đều ôm lòng hi vọng lần này chúng ta sẽ chiến thắng ( Ai coi Attack On Titan sẽ hiểu nha), thảm họa titan gián xuống như là một cơn ác mộng vậy. Tôi rất nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, tôi muốn mỗi sớm thức dậy được nấu bữa sáng cho mình anh, được ôm anh một lần nữa, nhưng tôi luôn lo lắng, dù anh là binh trưởng cũng ít tránh khỏi cái chết nhiều lần. Levi san là một người ưa sạch sẽ, anh ấy ko thích bầy bừa, nên ngày nào tôi cũng ghé qua phòng anh để lau dọn, có hôm tôi gục ở bên giường đến chập tối mới chạy về phòng chung. Levi từng nói, anh ấy rất thích hoàng hôn tôi được chị Nasa kể lại, nên hôm nào tôi cũng ngồi trước thềm dưới hiên nhà ngắm nó. Nó thật đẹp, giống như anh. Tôi luôn hằng mong mộy ngày nào đó dưới ánh hoàng hôn sẽ là tiếng ngựa của đoàn trinh sát, trở về.
  Tuy nói là vậy nhưng tôi cũng gặp không ít rắc rối khi ở phòng chung, những lời nói không giết được tôi nhưng chúng làm tôi tổn thương rất nhiều. Một buổi cuối chiều tôi đang lau lại phòng của anh, bỗng dưng chị Mitsu xuất hiện làm tôi hơi lo lo.
- :" Rose à, chúng ta nói chuyện chút được ko? "
- :" Uh hmm vâng, có chuyện gì ạ? "
- :" Em cũng biết chị thích Levi san mà đúng ko? Em có thể tránh xa anh ta được chứ? "
  Tôi có nghe lầm không vậy, chị ấy thật sự có cảm tình với Levi san sao? Nhưng tôi muốn nghe lời chị Nasa dù vẻ bề ngoài của chị ấy rất hiền lành nhưng trong lời nói như có dao sắt vậy.
- :" Em là y tá của binh trưởng, sao có thể tránh xa anh ấy được chứ???? "
Mitsu khẽ cười :
- :" Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng nhé, Rose ."
  Nói xong chị ấy bỏ đi, nói vậy khônh bằng chị ấy thách đấu tôi không bằng ,tôi cũng không ham muốn gì cạch tranh nhau nhưng việc tránh xa anh ấy thì tôi không làm được.
  NÀY MỌI NGƯỜI ƠI, QUÂN ĐOÀN TRINH SÁT ĐÃ TRỞ VỀ RỒI, Y TÁ, MAU MAU TẬP TRUNG Ở SẢNH.
  Tôi như không tin vào những gì mình nghe nữa, anh ấy, quân đoàn đã chiến thắng trở về, tôi vội lao ra nhưng chẳng may vấp ngã vào vịnh cửa, thần xuu xẻo muốn chơi đùa với tôi lúc này hay sao, một vết cắt vệt ngang ngay đầu gối, tôi chẳng màng quan tâm, tôi níu những thanh cửa cố leo ra sảnh để tận mắt thấy được anh, thấy được quân đoàn bình an chiến thắng trở về .
  Mất 5 phút để tôi bò lê làm đủ cách ngoi ra sảnh, thật sự tôi đã thấy anh, anh ở trên ngựa bước xuống , tôi đang định la lớn thì Mitsu từ đâu chạy đến hỏi thăm anh - :" Binh trưởng, anh có bị thương ở đâu ko???, để tôi giúp ngài. "
  Hazz quả thật chị ấy thích Levi nên mới ra lời thách đấu này, nhưng vết cắt này đau quá, chết tiệt, tôi chùng người xuống, bất lực, tại sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, anh ấy đã quên tôi rồi sao...? Từ xa tôi có thể nghe thấy giọng anh bảo rằng Eren, Mikassa toàn đội về nghỉ ngơi, Nhưng...
- :" Sao em lại bị thương rồi, có nghe tôi dặn dò không đấy? "
  Anh ấy từ đâu chạy đến, người cả lấm lem nhưng hình như chỉ có một vết thương nhỏ ngay mặt, anh ấy bế ẳm tôi vào phòng bỏ mặt những ánh mắt ngỡ ngàng, lúc này,  ánh hoàng hôn, chỉ chiếu rọi mỗi cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro