Xế chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lúc này đã chập xế chiều...
  Levi để tôi trên ghế, thì thầm hỏi, - :" Em bị té à, lần sau đừng hậu đậu nữa. "
  Anh lấy băng gạc và nước muối để tẩy trùng cho tôi, biết ạn sẽ em làm vậy, tôi liền xua tay, lắc đầu cực độ - :" Ai lại để Levi san làm chứ, anh đi nghỉ ngơi đi, em...em tự làm được mà." Anh cởi nhẹ áo khoác, lấy hộp sơ cứu, anh nhìn tôi nghiêm mặt, quả thật lúc này mà từ chối không khéo lại bị đuổi việc mất. Tuy vậy cái tên ác đức này thật vô tâm, ko nói ko rằng cởi giày tôi và dội mộy ly nước muối vào đầu gối khiên tôi muốn tự tử cho anh vừa lòng, anh lấy băng, từ tốn băng vết thương lại. Nhìn xuống lúc này, tôi rất muốn xoa mái tóc ấy, nhưng làm sao mà xỗ xàng như vậy được chứ??  Bỗng dưng anh ấy hỏi tôi một câu :" Vết thẹo bên đùi trái là, lần trước phải ko? "
- :" À thì,... vâng nhưng cũng lâu rồi ạ, chỉ cần em mặc lolita dài một chút là có thể che ngay đi thôi."
  Anh ấy bỗng lặng băng, nghiêm giọng :" Rose, chuẩn bị nước nóng đi. " Hiểu ý ngay anh ta muốn tắm, dù vết thương hơi đau nhưng tôi vẫn làm hết sức có thể. Khi chuẩn bị xong, tôi ra khỏi phòng. Tôi cũng phải tắm và  phụ giúp mọi người làm bữa tối nữa chứ. Nay tôi và mọi người mặc bộ lolita nhưng nó màu nâu, hơi sẫm một chút. Vừa vào bếp tôi đã nghe ngay tiếng thầm thì, cười cợt...
  - :" GIẢ VỜ TÉ ĐỂ ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC QUAN TÂM SAO, SAO NÓ CÓ THỂ KHÔNG CÓ LIÊM SỈ NHƯ THẾ NHỈ? "
  Đó chính là lời nói của những anh chị y tá hơn tuổi tôi, Nasa đã dặn tôi không được cãi lời nên tôi cũng ngoan ngoãn nghe thôi, mặc kệ lời họ nói. Tôi bước vào bếp trước sự bỡ ngỡ của những người   ko ưa tôi tẹo nào.
- :" Ủa, tôi tưởng cô gãy châb rồi mà? "
- :" Mọi người đừng nói Rose thế, em ấy bất cẩn thôi. " Mitsu lên tiếng.
  Thật là tôi đâu có cần ai bào chữa đâu chứ?? Tôi biết chị ta cũng ko có ý gì tốt lành nên tôi bắt tay vào làm thôi. Nay ăn mừng chiến thắng mọi người được đãi nhiều món hơn cả, thế nên y tá bọn tối cũng tất bật hơn.
  Trong bữa tiệc, Levi san rất ít nói, quan sát anh ấy tôi thấy anh ấy khá trầm tư, lạnh nhạt, bảo sao mọi người cứ nghĩ anh ta là người xấu cơ chứ. Sau bữa tiệc, mỗi y tá phải đến phòng chủ nhân để sắp xếp chăn gối để họ có một giấc ngủ ngon nhất. Tôi cũng vậy, cũng phải đến phòng Levi san.
  Mở cửa phòng, Levi san đang ngồi gục ghế sofa, anh ta ngủ rồi sao? tôi đóng cửa phòng, ngồi xuống trước mặt anh khẽ gọi, :" Levi san anh không được ngủ ở đây, anh sẽ bị cảm mất." Levi khá nhanh nhạy, anh ấy mở mắt nhẹ nhàng tựa như những thiên thần.
:" Sao cô lại ở đây? " hơ cái gì,  anh ta làm như tôi sẽ ăn cắp ạn ấy sao??? :" À hơ hờ....  Chị Nasa bảo em đến thu xếp chăn gối ạ, em sẽ thay cái mới cho anh. "
   Levi san đứng dậy ngồi bên ghế nhìn tôi thay chăn, thật tình đừng có nhìn tôi như vậy chứ, sao tôi làm việc được???  anh ta có soi gì mình không vậy, mà mình chả có gì để soi cả, chả có vòng nào ra hồm đâu!!!  :" Binh trưởng Levi, em thay ga rồi, chúc anh ngủ ngon ạ! " Tôi tiến bước đến cửa thì anh ta....
- :" Rose, tối nay cô ở lại đây! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro