Cảm xúc gì này, là sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy về phòng 1 mạch với một gương mặt lạnh lẽo chưa từng có, tên đó nghĩ hắn là ai cơ chứ ngay ngày mai tôi sẽ đổi người ngay và luôn. Nằm trên đệm, sao không khí ở đây lạnh lẽo quá, phải chăng cái ôm của anh quá ấm áp chăng?...
Ngày hôm sau, mặt trời cao xanh, chị Nasa sắp xếp cho tôi một công việc đó là phơi tất cả đồ của những quân đoàn. Tôi bắt tay làm ngay còn hơn là phải quay ra làm y tá cho cái người kia shhh... Tôi nhẹ nhàng vắt những bộ đồ sạch tinh tươm thoáng nhẹ trong gió kia thì có một nói nhẹ nhàng :" Này, vào nấu đồ ăn sáng cho tôi, nhanh lên. " Lại là hắn ta đấy, cái tên Levi chết tiệt. Thật ra tôi đã xin chị Nasa đổi người rồi nhưng chị ấy bảo rằng Levi khá lạnh nhạt với mọi người, thấy tôi khá hoạt bát và cũng rất giỏi chịu đựng cái tên đó nên chị ấy nhất quyết không chịu đổi hazzz...
Tôi liếc hắn một cái rồi nhanh nhảy vào bếp làm một cái bánh xếp có trứng và cả bánh mì nữa, nói sao chứ để hắn chết đói cũng ko phải cách hay. Tôi để đồ ăn trên một chiếc khay gỗ và chạy đến phòng hắn. ( Cốc cốc) :" Binh trưởng Levi, anh có ăn sáng ko đấy, tôi ko có thời gian đâu"
- :" Vào nhanh! "
Thật tình cái tên này, hắn đang ngồi trong phòng uống trà trong khi tôi tất bật chạy đôn đáo lên làm đồ ăn cho hắn sao, tôi đặt đồ ăn trên bàn đang định chạy biến mất khỏi cái phòng chết tiệt này thì hắn nắm tay tôi, tuy giọng điệu có chút khó chịu nhưng cũng biết điều đó chứ
- :" Ngồi đây ăn với tôi, đừng để tôi nhắc lại lần hai."
Shhh cái tên ngốc này nghĩ hắn đang ra lệnh cho ai vậy chứ, nhưng nói đi cũng phải nói lại từ sáng đến giờ tôi có ăn cái gì đâu, dù sao ăn tí cũng cũng ko chết đâu nhờ??? :" Ăn thì ăn, sợ gì ngươi chứ. "
Hắn ăn điềm đạm thật đấy ngồi đối diện hắn giờ tôi mới chú ý, hắn thật ra cũng khá là thu...hút, mặc một cái áo sơ mi trắng rộng, mái tóc đen bóng aww nhưng... cái thứ chết tiệt này, cho tôi cũng không thèm..
- :" Y tá, cô là người tôi đã làm rơi táo à? Giờ đã vào đây làm rồi, cô phải biết tôn trọng chủ nhân một chút."
- :" Hờ hờ, nhờ phước của anh mà giờ tôi phải vào đây đây, đừng có nghĩ đối tốt với tôi một chút, là tôi sẽ siêu lòng nghe lời anh. "
- :" Làm ở đây ko hề dễ dàng đâu, này làm sao vậy.... :"

Tôi ngã quỵ xuống đất, ko giấu gì hay ho nhưng tôi có một thân hình khá mỏng manh, sức khỏe vốn đã ko ổn định từ khi đến đây và sáng nay còn phải làm cả đống việc, tuy bất tĩnh nhưng tôi, tôi vẫn nhớ những cái chạm của anh, giọng, giọng nói của anh :"Cô sốt rồi, cái con khờ này, phiền phức thật." Hắn bế bổng tôi lên tựa như những câu chuyện trong sách tôi hay nghe, quả thật Levi rất ấm áp.
   Tôi đã phải lòng rồi sao khi cái nhìn anh thoảng đưa, Levi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro