Nếu tôi thích anh thì sao, Levi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy khi trời vừa sập tối, tôi đoán chừng 8 9 giờ tối gì đó rồi mà đầu tôi đau quá. Nhưng đây ko phải là phòng chung của tôi, cái giường này, tấm chăn trên người tôi này là của ai đây? Tôi cố gắng rồi dậy nhưng cơ thể nặng như chứa cả tạ nước, chiếc khăn trên đầu tôi rơi xuống, hả... tôi sốt sao??? trời ơi thật là, tôi vừa vào làm mà đã là gắng nặng của người khác???
- :" Chịu tỉnh rồi à??"
Đó, không phải ai khác chính là anh, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn và tình huống ko ai ngờ đến này là..., tôi đang ở phòng của đội trưởng Levi, nằm trên chiếc giường của anh sao? Anh đặt bàn tay trên trán tôi :" Cô hạ sốt rồi đó." Bàn tay của anh thật, ấm áp.
- :" hơ, xi lô, xin lỗi đội trưởng, tôi quá hồ đồ rồi, thật phiền, anh...cảm ơn...cảm ơn anh đã, chăm sóc. " thật sự tôi ngượng đỏ chín mặt, anh khá lạnh nhạt khiến tôi càng sợ hơn, tôi đang bước xuống giường, thì anh khẽ bảo :" Rose, ở phòng chung khá lạnh, cô ở lại đây một hôm, tôi sẽ ngủ ở sofa, được chứ? " Levi, anh ta nghĩ cái gì vậy chứ, một nam một nữ ở chung phòng anh ta ko sợ bàn tán hay sao?? huống hồ tôi mới là người chịu thiệt thòi, anh ta.... đúng là ko chịu hiểu
- :" có hơi... mọi người ở phòng chung sẽ bàn tán mất, tôi nên về vẫn nên. "
- :" tôi đã bảo Nasa và mọi người rồi, tôi cũng ko muốn y tá của tôi bị bệnh, thật khó coi. "
Không kịp báo trước hắn dập tắt cây đèn le lỏi ở phòng rồi đi ra phòng khách, tôi lơ ngơ vừa lo vừa mừng hụt, nhưng phải công nhận giường anh thật nồng ấm, thoang thoảng mùi tóc của anh thật dễ chịu. Tôi cứ thế ngủ đến tận sáng mai.
Đã là ngày thứ hai tôi làm việc tại quân đoàn, nhưng có vẻ ngược lại khi tôi là y tá nhưng lại được chính người đó chăm sóc thay. Nắng đã len lỏi vào căn phòng của anh, tôi định sẽ nhẹ nhàng ra khỏi đây và làm đồ ăn sáng cho anh để đền đáp. Rón rén buộc giày, tôi sợ sẽ làm anh thức giấc khi bỗng thấy anh nằm gọn ở ghế sofa, chắc lạnh lắm còn ko có chăn tôi, tôi đã làm gì thế này, tại sao lại để anh ta nằm ở đây cơ chứ, tôi quá ngu ngốc mà. Tôi chạy vào trong lấy tấm chăn vội vàng để lên người anh, ánh mắt khẽ chiếu rọi qua mái tóc của anh, đôi môi này, anh ta khi ngủ thật sự rất dễ gần, như là một con người khác vậy! Tôi chẳng hiểu tôi đàn làm gì nữa, nhưng tay tôi đang vuốt trên mái tóc của anh, mềm mại là hai từ tôi có thể nói về nó.
Từ... từ... từ khi nào mà anh... anh... anh ta đã mở... mở mắt nhìn tôi vậy? Có khi đây là ngày cuối cùng tôi còn sống ko? Tôi nhảy vụt ra, té ngửa... Sao lại để anh ta thấy tôi như vậy chứ, tôi im bặt, ko thốt thành lời... Cái con người mà người ta cho rằng lạnh nhạt, ác độc, ko có tình người này đang nhìn tôi bằng vẻ trìu mến, ta ngồi dậy với lấy tôi, tay nhẹ đặt trên trán, xoa xoa :" Cô đã hết sốt rồi, đêm qua ngủ ngon ko?" Bị sao vậy chứ, trả con người lạnh nhạt, vô tâm lại đi?!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro