Khi lạc vào thế giới của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi nhắm mắt lại mình bắt đầu lạc vào thế giới của anh, đây là câu chuyện đầu tiên.
  Giờ đây trên người mình không còn mặc  bộ đồ ngủ mà mình đang mặc nữa, nó giống như những chiếc váy lolita xòe đến đầu gối màu xanh da trời, mái tóc ngắn ko còn thay vào đó là mái tóc dài đến thắc lưng, tóc mái cắt ngang xoạc và có hai bím tóc dài đến đầu mũi. À quên mất mình quên giới thiệu mình lên là Rose chỉ Rose mà thôi, tên này do tôi tự đặt bởi lẽ tôi đã không biết mặt cha mẹ như thế nào từ hồi còn nhỏ, mọi người xung quanh bảo tôi rằng ba mẹ tôi đã qua đời vì một tai nạn tàu cách đây 17 năm về trước, hiện tại ko biết tôi đã lớn lên thế nào nhưng tôi sinh sống bằng việc bán táo đấy. Ở đây bọn tôi luôn sống với một nỗi ám ảnh mang tên Titan , tôi ko biết giải thích như thế nào nhưng chúng rất cao lớn và thường xuyên tấn công bất chợt. Chúng tôi được sống là những bức tường kiên cố đã bao bọc 1000 năm qua để sống sót, nhưng tôi luôn thắc mắc một điều liệu bên kia bức tường là thứ gì đây?
  Đang ngồi suy nghĩ vởn vơ bỗng nhiên có một kẻ không danh không tín bất chợt xông ngang là tan nát đống táo mà tôi vừa hái về, hắn trên ngựa mặc ko có chút hối lỗi, sát khí tỏa ra khiến tôi cũng có chút run sợ nhưng đó là việc khác bây giờ trước mắt khi hắn muốn chạy mất đi, tôi liền chay đến nắm chân ngực la lớn : " Này, đụng trúng đồ của người khác mà ko biết xin lỗi hay thậm chí đền bù gì hay sao, anh có học cách cư xử ko đấy hả?? " .
  Hắn vẫn ko nói gì làm tôi nghĩ có khi hắn bị câm, lão Hazza tức tưởi chạy đến kéo tôi ra quát rằng :" Cô mới là người không biết cách cư xử đấy, cô có biết coi đang nói chuyện với ai không? " Tôi đang định đáp trả thì nhận ra đầu gối trầy một vết lớn, đúng chính cái người đứng trước mặt tôi gây ra đây :"Oái, ai chứ ??" Lão cốc đầu tôi, rồi nhẹ nhàng thiết tha với cái tên trên ngựa kia " Binh Trưởng Levi, thật là không biết lễ độ chắc là ngài đang có việc bận, những việc này ngài ko cần quan tâm, con oách ko biết trời cao đất dày này bỏ qua cho nó lần này đi ạ!! "
  Cái gì, tôi có nghe lầm ko chứ, một người như tôi mà sợ hắn ta sao nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, anh ta đang mặc quân phục của quân đoàn trinh sát, đoàn quân tiêu diệt titan bảo sao lão làng còn phải nể nang như thế. Chưa kịp phản ứng ra sao hắn liền mở miệng "Thật là phí thời gian shhhh... " Nói xong hắn quay đi một mạch vào thành trong bỏ lại tôi với mớ hỗn đỗn này, trời ơi táo của tôi phải làm sao đây???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro