Lại là hắn sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái chuyện về người tên Levi một thời gian tôu đã quên bẳng đi nhưng vết sẹo ở đầu gối vẫn còn đó, nó làm tôu thiếu tự tin khi diện những bộ lolita nhưng đành phải ngậm đắng nuốt cay. Hiện tại tôi đang hướng tới công việc mới nên khi nghe tin thành phố tuyển chọn những cô nàng chăm sóc cho quân đoàn tôi liền tham gia ngay, ngay hôm sau tôu liền thu dọn hành trang tạm biệt nơi ở đó để đến nơi làm việc của mình.
  Thật ra, tôi hơi vụng về nhưng chăm sóc người khác tôi lại có tâm trạng hơn hẳn thế nên tôi mới gia nhập, vừa bước vào trang trại tôi hơi bỡ ngỡ nơi đây chia làm 4 lầu, ở giữa là một trang viên khá giản đơn tôi được thu xếp 1 căn phòng có tầm 10 người ở, không có giường nhưng ga nệm rất đầy đủ. Bỗng dưng có một bàn tay đập mạnh vào vai làm tôi giật thót cả tim hazzz, chị ấy là Lasa người đã thẩm duyệt tôi vào đội  y tá chăm sóc quân đoàn :" Này Rose, ở đây theo chủ nghĩ nhân đoàn, nên khi xếp vào 1 trong những người ở đoàn trinh sát em sẽ làm y tá, hỗ trợ cho họ em đã hiểu chưa?? " Tôi thấy hơi khó hiểu nhưng cũng dạ một chữ cho chị ấy vui.
  (Rap rap rap rap...)  Tiếng ngựa nhiều như vật chắc chắn là đoàn trinh sát đã về rồi.
  Tất cả mọi người đều hân hoan ra ngõ chào mừng họ trở về sau lần thứ 13, tôi cũng hồi hộp ko kém biết đâu người mà tôu chăm sóc sẽ là một anh chàng đẹp trai, và có khi còn nảy sinh tình cảm thì sao mới nghĩ tớu đó tôi đã rụng rời hết người hic, nhưng không khí khác hơn tôi nghĩ nó trầm lặng, âm u mọi người xì xầm bảo rằng lần ra đi lần này ko mấy ai sống sót trở về, có lẽ điều họ nói có phần đúng khi tôi đếm chững chã chỉ có mười mấy người, trời tôi có nhìn nhầm ko???  Kia, kia, kia ko phải là cái tên hôm bữa đã làm đổ táo của tôi đó sao, đang định lên xơi hắn thì bỗng thấy cánh tay hắn có một vết cắt, chắc là đau lắm đó tôi lùi xuống núp vào những tấm lưng cao vời vợt thì Lasa lên tiếng :" Rose, em mau chạy theo Binh Trưởng Levi và băng vết thương đi,  ở đây chị sẽ sắp xếp việc sau! "
  Cái quái gì vậy, lại là hắn sao??  Mọi suy tưởng của tôi nãy giờ hóa tro tàn mất sao?? Tôi đang định lên tiếng xin đổi người thì thấy hắn đang gục mặt vào tường, hả hắn đang khóc đó sao?? Thiệt là nghĩ cũng ko dám mơ đến cái cảnh ngặt nghèo này, lỡ liều rồi, lần sau đổi người cũng chưa muộn. Tôi chạy đến với lấy tay hắn để dìu đi nhưng nhận lại là một cái phớt lờ lạnh nhạt, tại sao tại sao hắn ko nhìn tôi, tại sao ko cần sự giúp đỡ của tôi cơ chứ :" Không cần tôi tự đi được."
  Hắn ngồi trên ghế, mặt ko ngẩng lên dù một tí, tôi biết giờ hắn cũng ko nhớ tôi là ai và có khi tôi gây hấn với hắn chắc ngày này năm tới là ngày giỗ mất thôi, hắn xòe bàn tay ra :" Bó nhanh đi! " Bàn tay hắn nhỏ hơn những người đàn ông mà tôi nghĩ nhưng vết thương này nó quá sâu tôi phải làm nhẹ nhàng hết sức có thể, tôi rủa lầm bầm trong miệng :" Xong việc này anh ko yên ổn với tôi đâu đồ khốn! "
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro