1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà bỏ hoang, một cô gái choàng tỉnh. Vẻ mặt mệt mỏi và ánh mắt khó hiểu.

[Đây là nơi nào?]

Đưa tay chạm vào khuôn mặt và mái tóc của mình, cô gái hoảng hốt.

[ Tóc màu đen, ngắn...]. Tch, đây có phải là mình đâu, gương...mình phải tìm gương để xem thử thân thể này như thế nào.

Trong lúc đi loanh quanh tìm gương, tiện thể ngắm nhìn ngôi nhà của mình.

[ Tch, một ngôi nhà dơ bẩn và cũ kỹ, chắc chủ nhân của thể xác này là một tên nghèo khổ.]

A...gương, một chiếc gương lớn và sang trọng trong một ngôi nhà cũ kỹ?

[ đây là một cô gái xinh đẹp đấy chứ, xem nào, đôi mắt này to và tròn thật đấy, nhưng dáng vẻ này không phải giống những bộ anime sao? Không lẽ,...]

Haha....không thể nào, anime, xuyên vào rồi sao? Đây chắn hẳn không phải là một giấc mơ bởi lẽ vết thương trên tay mình còn đang chảy máu và cực kỳ đau đớn.

Xé một mảnh vải trên chiếc váy, khó khăn để một tay buộc chặt lại vết thương.

[ Tch, mong là chiếc váy này sạch. Nhưng bị thương ở cổ tay sao? Tự sát?]

Tiếng kêu của chiếc bụng đói như báo rằng trước khi kịp tìm hiểu sự tình có lẽ mình đã chết đói.

[ Mong là có thể xin vài miếng bánh mì, thân thể này không tính là quá yếu ớt nhỉ?]

Vết thương có ở mọi nơi trên cơ thể, chiếc váy loang lổ màu máu nhưng cơ thể này vẫn có sức đi đứng. Không phải là con người mà!

Bước ra khỏi ngôi nhà, tưởng sẽ thấy được một khung cảnh tươi đẹp giống như trong những bộ anime đã xem nhưng đổi lại chỉ là một sự ồn ào của một khu chợ. Nó dơ và có cảm giác của một khu ổ chuột.

Chẳng có một ai là mang dáng vẻ hiền lành cả và cả những con mắt nhìn thể xác này nữa, sự kinh sợ và xua đuổi dành cho một đứa trẻ xinh đẹp và tội nghiệp này sao!

[ Thế này thì xin ăn cái nỗi gì, có nước chết đói hoặc đi cướp, đi trộm mà thôi.]

Không lẽ, ở đây, mình lại là một công dân tệ hại như vậy. Đằng kia, một mỹ nữ hiền lành, a, có đồ ăn rồi.

[ Chào cô, có thể cho cháu xin một ít đồ ăn được không? Cháu đói mấy ngày nay rồi.]

F*ck, đúng chuẩn ăn xin luôn, lần đầu hành nghề mà đã giỏi thế này rồi, có tương lai rồi đó.

Thấy gương mặt cô ấy có vẻ đồng cảm dữ dội, haha, sắp có đồ ăn rồi.

[ Cút đi, chẳng có đồ ăn đâu.]

Nghe như sét đánh ngang tai, lời nói đó xuất phát từ phía trong ngôi nhà, một đứa trẻ, là con trai chắc vậy, lù lù xuất hiện.

[ Levi, đừng như vậy, ta có thể chia cho đứa bé tội nghiệp này một ít bánh mì mà.]

[ Chẳng có đủ bánh mì cho ai cả và nó còn là đồ hôi thiu.]

F*ck, mới nghe được gì đây, Levi, Levi nào? Levi ackerman? Ối giời ơi, hay rồi, mình đang ở thế giới có Titan, hay thật rồi.

[ Binh...binh trưởng...]

Mới nói gì thế con ngu kia, binh cái gì trưởng, người ta tưởng khùng bây giờ.

[ nói gì thế... đói đến hỏng não rồi à.]

Binh trưởng quả nhiên là độc miệng, làm sao đây, độc miệng như thế nhưng lại đáng yêu vô cùng. Binh trưởng, kẻ mạnh nhất nhân loại trong hình hài một đứa trẻ. Người tình trong mộng của mình. Ở một thế giới chết chóc như vậy, gặp được người mình yêu, tính ra là một loại may mắn kỳ lạ.

[ thật tốt khi gặp được cậu, Levi.] Đúng vậy, Levi, gặp được cậu, chính là một điều vui vẻ.

[ ...đừng tưởng nói như thế tôi sẽ cho cô đồ ăn.]

[ thôi nào, Levi, đừng ăn nói như vậy, cô bé, ở đây chỉ có chút bánh mì hôi, con có muốn ăn không?]

Người mẹ của binh trưởng, cũng là người đầu tiên rời bỏ anh ấy.

[ ăn, cháu ăn, một ít cũng được ạ.]

[ mẹ....thôi được rồi, cô có ăn rồi mà đau bụng thì cũng đừng có mà la đấy.]

Haha, nghe như được quan tâm ấy.

[ cảm ơn nha, cháu cảm ơn cô nhiều ạ]

Lấy miếng bánh mì đưa tới, dù bị hôi thiu nhưng sao nó ngon quá xá. Chắc do đói.

[ Cháu tên gì? Sống ở đâu?]

Tên? Mình ở đây tên gì, không thể lấy cái tên nghe quá lạ được.

[ Min, Min Claud. Cháu sống trong toà lâu đài bỏ hoang đấy ạ.] Ừ, cái tên chẳng kỳ lạ chút nào cả, nó chỉ là khiến người ta buồn cười thôi, haha.

[ à, cháu chỉ có một mình sao?]

[ dạ, chỉ có một mình.] Chắc thế.

[ ta gọi con là Min nhá, con có thể lại đây chơi bất cứ lúc nào]

[ lại đây ăn thì có.] Binh trưởng lên tiếng chỉ có nói đúng.

[ dạ, cháu sẽ qua chơi thường với Levi.]

[ tôi sẽ chơi với cô chắc.]

Ngậm miếng bánh mì trong miệng, hình ảnh của Levi trong trận chiến cuối cùng hiện lên. Một thân ảnh cô đơn, tay phải đưa lên ngực trái, đôi mắt đen láy nhìn về phía xa, hình ảnh những người đồng đội cũ mờ ảo hiện lên. Tích! Có gì đó cắt sâu vào lòng ngực.

Trong câu chuyện đó, anh là người mạnh nhất, cũng là kẻ cô đơn nhất, Levi nhỉ?

[ này, này, sao lại khóc, tôi...sẽ chơi với cô mà, nín đi.]

Binh trưởng nhỏ đưa tay lau đi nước mắt trên má, gương mặt non trẻ ửng đỏ.

[ Min...tôi sẽ làm bạn của cô, bởi thế, đừng khóc.]

[ Levi...]

Một tia nắng len lỏi vào hai trái tim đơn cô, đón nhận cái ấm áp lạ nhất của cuộc đời.

Từ cái ngày bình thường đó, một Levi Ackerman đã có một Min Claud làm bạn...có lẽ là nửa đời...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro