2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì, nhất là cuộc sống ở thành phố ngầm đầy tội lỗi và hơn thế, đây chỉ là một đứa trẻ.

Việc ăn xin chẳng khá khẩm gì, bởi người ở đây không cướp thì giật, không giật thì đói, làm gì có bồ tát sống.

Min Claud, cô bé từng hứa sẽ không làm một công dân tồi nay đang trộm mấy đồng tiền lẻ của tên buôn rượu.

Chút nữa thôi, chút nữa thôi. Bộp! Đi đời rồi.
[ Con mẹ mày, dám trộm đồ bố mày à.] Hắn là ngà say xỉn nói. Tay vun ra như định tóm lấy cô.

Phản xạ tự nhiên, cô né đi, nhảy vọt lên lan can, đứng trên cây xà ngang nhỏ xíu.
F*ck, khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời, thân thủ nhanh nhẹn, lụm được của tốt rồi, nhưng làm ơn, chí ít cũng cho tôi biết mấy thế đánh nhau chứ, để cứ né như này thì làm được quái gì.

Bốp! Cú đánh thẳng vào bụng khiến Min văng về phía cửa. Tch, đau,đau vãi.

Còn chưa kịp ngồi dậy đã bị một người từ cửa đi vào xách lên.

[ xem nào, lâu ngày không gặp.] Giọng nói trầm thấp pha vẻ giễu cợt.

Là một tên đàn ông chó mà nào nữa đây! Là một đại soái ca, nhưng cái nét đẹp này không phải giống với ...

Lại nói đến tên say rượu kia, khuôn mặt hắn tái mét.

[ thế nào, vẫn chưa tỉnh táo sao, cả người này cũng dám đụng. Quả là say thì không cần mạng mà.]

Hắn vội vàng bỏ chạy. Quán rượu giờ chỉ còn Min và tên tóc vàng soái ca.

[ haha, sao chẳng nói gì.]

[ ngươi là muốn làm gì?]

[ vẻ mặt thỏ con này là sao đây...]

[ ta không hiểu ngươi muốn nói gì?]

Bịch! Thả cái rắm, ngươi chẳng biết để nhẹ nhàng xíu à.

[ ngươi tên gì?]

[ ta tưởng hai chúng ta đã quen biết, ngươi quên ta sao? Hay ngươi chẳng phải là ngươi nữa? ]

[ ta là ai, ngươi chẳng cần phải biết.] người đàn ông này có cảm giác vô cùng nguy hiểm, khó lường. Phải rời khỏi đây ngay thôi.

[ Kenny Ackerman. Tên ta, mong ngươi đừng quên lần nữa. Ta không vui đâu.]

F*ck, Kenny ackerman, ackerman! Gen nhà này trội quá đi.

[ hân hạnh, chào chú.]

Phụt, hắn cau mày, nhìn Min bằng ánh mắt dò xét. Bỗng, hắn nhấc bổng cô lên.

[ nói xem, ngươi tên gì?]

[ Min.....Min Claud]

[ ha...Min Claud, little girl...]

[ cảm ơn vì đã giúp cháu lúc nãy, tạm biệt...]

Nhanh lên nào, bị tóm lại là chết cái chắc. Chạy được một quãng khá xa thì cái chân nhỏ bé này đình chỉ công tác, Bụp! Cả thân người ngã gục xuống nền đất.
Ọt ọt.....tiếng bụng kêu lên báo hiệu cái bụng đói vẫn chưa được lấp đầy tội nghiệp.

[ đau chết mất....a...chân bị trật rồi...] gượng mình đứng lên thì lại phát hiện thêm một vết thương mới. Tch, đã đói còn què, chắc đi đời sớm quá.

[ ôi, ông trời ơi là ông trời.....]

Chẳng còn sức mà khóc với chả gào, Min Claud, cố lên, bước đi nào, cố lên, uiii daaaaa.....

Hức hức hức, nước mắt tự mình rơi xuống, lã chã. Đau quá....chẳng có ai cả...lại như lúc trước....

Cái khắc nghiệt của thế giới này, khiến con người ta trở thành con người mà mình ghét nhất.

Tiếng nói vọng lại từ đâu đó, như một lời kêu gọi, gợi lên cái bản ngã sâu nhất nơi con người.

Nghèo đói, thương tật, khinh rẻ, tình yêu, nhìn xem, đó là đau khổ của ải nhân.

Tàn ác, bá chủ, mạnh mẽ, đơn độc, lại xem nào, đó là sức mạnh của chính ta.

Hãy là ta.

[Hãy là ta.]

[Tàn ác, bá chủ, mạnh mẽ, đơn...]

[ tch, ngẩng đầu lên....] một giọng nói mạnh mẽ xuyên qua tấm màng ngăn.

Như ánh sáng bình minh đầu tiên lóe lên trong đêm tối. Đôi mắt dường như lại trở về.

[ Min Claud....ngẩng đầu lên....]

Min Claud....Min Claud là ta....

Ngước mặt lên, đôi mắt ngặp nước sáng như vệt nước ngang qua những tia nắng.

[ binh trưởng....] huhuhu....như bắt gặp được cây gỗ duy nhất giữa biển cả mênh mông, cái ôm siết chặt hơn bao giờ.

[ ....tch.....được rồi, đừng khóc nữa....] giọng nói có vẻ ngượng ngùng và nhẹ nhàng, cái ấm áp từ đôi bàn tay đang vuốt nhẹ tấm lưng rung lên từng đợt vì nấc.

Ngay giờ phút này, trong cơn bão lớn lại xuất hiện cầu vòng.

[ tch, nín ngay, cô làm áo tôi dính hết cả nước mắt nước mũi của cô đó, quá dơ.....]

Nín rồi mà nhưng lại lưu luyến cái mùi hương này, là gỗ, là đất....

[ ngửi cái gì....]

Bị đẩy xa khỏi cái mùi hương đó, a, nãy giờ mình ôm binh trưởng ư, lại còn ngửi.

Ngượng.

[ a..haha...binh...à không...Levi....tôi...]

[ tch, Min Claud, tốt nhất là nói cho rõ, tại sao lại khóc, hửm?]

Tại sao mình khóc? Là do cái chân đau, hay tại cái bụng đói. Khôngggg, có cái gì đó khó chịu hơn cả, trong một lúc, tưởng chừng như mình bị rơi dưới ánh mắt thờ ơ của mọi người. Cái cảm giác đó, nó đáng sợ quá.....

[ a...tôi bị bụi bay vào mắt...]

[ nhìn áo tôi này, cô bị đá bay vào mắt đấy chứ...]

Haha...ướt cả mảng lớn luôn kìa....

[ a...tôi...thật ra....bị đau a lại còn đói.....]

[ hừ...bị ngã đến ngu luôn rồi sao....à không...là vì ngu nên mới để bị ngã.]

[ ơ...ơ.....]

Được rồi, chẳng cãi lại nổi.

Bỗng, một cái bánh mì xuất hiện trước mắt. A..... Levi.....

[ cho tôi...]

[ tch, đúng là ngu ngốc, không ăn thì tôi ăn....]

[ ăn ăn ăn .....] Binh trưởng đúng là khẩu xà tâm phật a.

Ngậm cái bánh mì cứng như đá trong miệng, trái tim bỗng đập thình thịch.

Là cảm giác được bảo vệ.....

[ Levi này.]

Gọi cậu con trai gầy đang nhìn chầm chầm vào cái chân bị trật của mình

[ gì?] Cậu ngồi xuống , nắm lấy bàn chân xưng to lên.

[ tôi nghĩ...tôi thích cậu hơn rồi a....thích lắm luôn.]

Ngay thời khắc đó, có một con tim khác cũng đập nhanh đến lạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro