tách trà thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngày mình chia tay."

_____

- chia tay đi.

hắn nắm chặt lấy vai em, người mà vừa thốt ra câu buông tay thẳng thừng.

- em đừng đùa, nếu anh có làm gì sai thì cho anh xin lỗi mà.

- em không đùa, em thật sự mệt đủ rồi.

- em muốn chúng ta chia tay.

em đẩy tay hắn ra, mắt em lạnh tanh, chẳng có chút xúc cảm nào ngay khi m vừa khiến người đối diện em ngỡ ngàng vô cùng.

- anh xin lỗi.

- anh đưa em đi xem phim nhé? sau đó chúng mình sẽ đến công viên, em thích nhất là được đi dạo ở công viên cùng anh mà-

- LEVI ANH THÔI ĐI.

- ...

- đủ rồi.

- tôi thật sự chịu đựng đủ rồi.

- hôm nay dù cho anh có giữ tôi lại, tôi cũng nhất quyết không quay đầu.

hắn đang muốn khóc, tim hắn thắt lại, em của hắn đã từng yêu hắn thế nào, đã từng thương hắn ra sao, đã từng hứa cùng hắn bao điều, thế sao giờ đây em lại khiến hắn đau đớn đến vậy hả em.

- lí do.

- lí do là gì? rốt cuộc vì điều gì mà em muốn rời xa anh?

- chúng ta vốn là vẫn đang rất hạnh phúc, em đã từng hứa sau này sẽ bước vào lễ đường cùng anh, chẳng lẽ em đã quên đi nó rồi sao?

em ngước lên nhìn hắn, đôi mắt hắn giờ đã đỏ rực, em thì vẫn vậy, vẫn cái gương mặt vô hồn đó, em đã chán ghét điều này vô cùng rồi.

- chúng ta,

- sẽ không có cái gọi là sau này.

- xin lỗi anh, chúng mình chấm dứt ở đây.

- này yuki, thế còn lí do? ANH HỎI EM LÍ DO KIA MÀ.

em quay lưng bước đi, để lại mình hắn với vô vàn suy nghĩ trong đầu, mới hôm qua còn đang là em và hắn hạnh phúc cùng nhau, đến bây giờ lại chỉ còn mình hắn ôm đau thương trong lòng.

24 tháng 12 - đêm giáng sinh, em buông lời chia tay, không lí do, không dài dòng. hắn hận em, thật sự rất hận em.

•••

- levisan, trà của anh.

- ngày mai anh có một cuộc họp quan trọng.

- ngày mai không được.

- à tôi quên nhỉ, mai là giáng sinh cơ mà.

"giáng sinh" đối với hắn vẫn còn là một ngày lễ không mấy ấm áp, hắn không muốn nhớ về kí ức vô tình năm xưa, cái ngày em đã rời bỏ hắn mà đi.

- không, mai là ngày tôi cầu hôn người mình yêu.

- tôi đã để cô ấy chịu nhiều thiệt thòi rồi, thế nên tôi muốn tận tay chuẩn bị kĩ lưỡng điều đó.

- vâng, nếu mai anh có cần gì thì cứ gọi tôi.

- được rồi, cậu ra ngoài đi.

mới chớp mắt cái ấy thế mà cũng đã gần hai năm từ sau cái hôm em nói chia tay, để vượt qua được khoảng thời gian đó quả thật là rất khó khăn đối với hắn.

có những ngày hắn chìm đắm vào men rượu chỉ để quên đi câu chia tay em trao và rồi đến tận giờ đây, mặc cho đêm giáng sinh vẫn là khoảng thời gian khiến hắn chạnh lòng khi nhắc tới, dẫu sao hắn cũng đã bình yên để buông bỏ ngay bây giờ.

•••

hắn ôm bó hoa lớn cùng với hộp nhẫn trên tay, xung quanh nào là hoa, nào là đèn đều được một tay hắn kết thành, gợi lên cả một màu xuân giữa đêm giáng sinh lạnh buốt.

cảnh tưởng tuyệt đẹp này khiến ai cũng phải cảm động khi trông thấy. dẫu sao thì hắn cũng đã tìm được hạnh phúc của đời mình, hắn đã làm nhiều điều tốt đẹp như thế chỉ để gặp được một bến đỗ tình yêu nơi cuối con đường, sau cùng thì hắn cuối cùng đã dừng chân được rồi.

- em đồng ý chứ?

hắn bước chậm rãi đến dấu yêu của hắn, ôn nhu đặt chân quỳ xuống rồi mở hộp nhẫn đưa lên phía trước, ánh mắt hắn chứa cả ngàn tia hi vọng, hắn hồi hộp chờ đợi, chờ câu em đồng ý.

- chà

- quỳ lâu thế này mỏi gối thật đó.

- sao em vẫn chưa trả lời anh thế hả yuki?

hắn đứng dậy, tiến đến vài bước, nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng hắn trồng cùng chiếc nhẫn lên ngôi mộ của em. hắn từng hứa, hứa rằng sẽ cầu hôn em vào giáng sinh, vào ngày 24 tháng 12.

- nhanh thật em nhỉ, mới đó mà đã hai năm rồi.

ngày em chia tay vốn dĩ chưa phải là ngày em xa hắn, ngày em xa hắn là ngày hắn ôm di ảnh của em trên tay mà tâm can ngỡ như đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh.

ngày em chia tay chưa phải là ngày hắn đau khổ nhất, ngày hắn đau khổ nhất là ngày em nắm lấy tay hắn và nói rằng em sắp phải rời khỏi nơi này.

ngày em chia tay chưa phải là ngày hắn tuyệt vọng nhất, ngày hắn tuyệt vọng nhất là ngày trông thấy dáng vẻ em yếu ớt rồi xa dần đôi tay níu kéo của hắn.

nhưng ngày em chia tay chính là ngày hắn đau đớn nhất, vì bởi lẽ hôm ấy là hôm hắn giấu chiếc nhẫn cầu hôn trong túi áo trái, là ngày hắn định rằng sẽ thực hiện lời hứa với em, là ngày hắn chắc rằng sẽ trao cả tình yêu và cả đời mình vào lời cầu hôn này.

vậy mà sau đó em xa hắn rồi.

- giáng sinh vui vẻ, năm sau em phải chấp nhận lời câu hôn của anh nhé?

vì hôm nay chính là giáng sinh, cũng là ngày mà dấu yêu, của niềm tin mà hắn trao trọn rời xa cõi đời này, rời xa khỏi vòng tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro