tách trà thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong tích tắc,
em đã ước rằng hắn sẽ ích kỷ mà giữ em lại."

___

hôm nay có lẽ tôi sẽ ngủ sớm vì ngày mai là một ngày đặc biệt, ít nhất là đối với tôi.

là buổi hẹn hò cuối cùng của tôi và anh, chúng tôi vừa chia tay nhau cách đây khoảng chừng ba tiếng, ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn cùng người khác nên chúng tôi chia tay. tôi là người mở lời trước nhưng anh lại còn đồng ý nhanh hơn cả tôi, chắc cũng bởi lẽ rằng anh không còn vấn vương gì nữa nên mới dứt khoát như vậy. biết sao được, cũng do tôi mà, nghe câu trả lời từ anh thì tôi chỉ lại biết cười trừ thôi.

thật ra thì tôi có thể từ chối, do tôi vẫn còn tình cảm với anh, còn yêu anh rất nhiều, chẳng qua tôi muốn đem lí do đó ra để xem anh sẽ phản ứng thế nào. tôi cảm giác được rằng tình cảm anh dành cho tôi đã nhạt dần, nếu anh mở lời tôi nhất định sẽ ở lại cùng anh, nhưng tiếc quá, thậm chí đến cả một chút níu giữ từ anh tôi cũng chẳng nhận được.

tôi không muốn tiếp tục với người không yêu mình nếu không sẽ bị coi là gánh nặng mất.

trước khi chấm dứt với nhau thì tôi đã ngỏ lời rằng vì muốn lưu giữ lại những kỉ niệm và hồi ức trong khoảng thời gian trước kia, nên tôi đưa ra một mong muốn nho nhỏ là chúng tôi sẽ chọn ra một ngày nào đó làm ngày cuối ở bên cạnh nhau, sẽ dành cả ngày cho nhau, sẽ vẫn vui vẻ, vẫn hạnh phúc, vẫn quan tâm và lo lắng cho nhau như một cặp đôi hạnh phúc.

và anh là người đề nghị ngày đó là ngày mai.

•••

7 giờ sáng.

tôi thức dậy với cái đầu đau nhức do đêm qua vừa gặp ác mộng, dậy sớm thế này cũng bởi vì tôi không muốn bản thân phung phí bất cứ một giây nào vào ngày này.

váy dài cùng gile, đây là chiếc áo mà anh tặng tôi vào sinh nhật, tôi thích nó lắm nên không nỡ mặc mà chỉ để dành đến những khi đặc biệt để có dịp khoác nó lên, như hôm nay chẳng hạn, hôm nay là một ngày đặc biệt mà.

điện thoại hiện thông báo, là tin nhắn đến từ anh, dòng tin nhắn quen thuộc hiện lên ngay trước mắt, anh bảo anh đến rồi nên tôi vội ngắm nghía bản thân lần cuối trước khi rời khỏi nhà, cũng là lần cuối được ra ngoài cùng anh nên phải chăm chút một ít.

- anh đợi em có lâu không.

mở đầu ngày của cả hai bằng một câu hỏi bình thường nhưng sao nghe lạ lẫm quá, nhìn vẻ mặt của anh kìa, chúng tôi như thể là hai người mới gặp lần đầu vậy.

- không, anh mới tới thôi, giờ mình ăn sáng nhé?

- paris baguette? anh muốn đến đó chứ?

- à...có! em muốn đi đâu cũng được.

•••

- lâu rồi mình không đến đây, nó vẫn thật ảm đạm và bình yên ha.

paris baguette là tiệm bánh ngay đầu con phố tôi hay qua lại, cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của tôi và anh, do là lần đầu nên hôm đó chúng tôi ngại lắm, tôi chỉ nhìn vào mắt anh rồi gượng cười thôi, ấy vậy mà giờ lại là bữa cuối rồi.

- hôm qua anh ngủ muộn lắm à?

- sao em biết.

- ánh mắt anh trông hơi mệt quá nhỉ, nhìn qua là biết ngay mà, em bên anh bao lâu rồi cơ chứ.

tôi cố cất tiếng cười để kéo dài cái cuộc trò chuyện chán ngắt vừa rồi. ngày đầu hẹn hò chúng tôi vì ngượng mà cười, còn hôm nay chúng tôi gượng cười vì chẳng còn gì để nói với tình yêu sắp cũ của nhau.

tôi chỉ có thể ngồi như thế đến khi cả hai dùng xong bữa rồi cuối cùng cũng cùng nhau kết thúc buổi sáng không mấy ấm áp này.

•••

9 giờ tối.

tôi và anh vừa cùng dạo quanh công viên, chúng tôi vừa dành dường như là gần cả ngày cho nhau, tôi và anh ghé ngang qua những điểm hẹn trước đây, là vô tình thôi vì chúng tôi vốn ngại đi xa mà, nên những địa điểm gần nhau rất thu hút bọn tôi đó.

cũng thật may vì hôm nay là ngày nghỉ tôi mới có thể thoải mái và vô lo thế này, chỉ là vỏn vẹn ba tiếng nữa thôi là sang ngày mới mất rồi.

- yuki, em không muốn thử chơi gì sao?

- em đã bảo là không rồi mà, em chỉ muốn đi dạo thôi.

tôi lắc đầu nhìn anh, thật lòng là tôi không muốn mua vé để chơi trò gì cả, tôi chỉ muốn dành thời gian để trò chuyện và ngắm anh nhiều thêm một chút.

- hmm anh mua vé cho chúng ta nhé? tới công viên giải trí mà không chơi trò gì thì cũng lạ quá mà.

- không, em bảo rồi, chỉ đi dạo thôi.

- nhưng...

- làm ơn, em chỉ muốn đi cạnh anh nốt vài tiếng trước khi qua ngày mới.

•••

- levi.

- sao thế.

- em có thể nắm tay anh không.

- ...

- thôi nào, chưa qua ngày mà. anh không thể có người yêu mới ngay trong hôm qua phải chứ? em và anh vẫn còn là người yêu của nhau đấy.

nói rồi tôi đan tay mình vào tay anh, cái lạnh bên ngoài cũng dần tan biến khi anh giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của tôi. trông chúng tôi vẫn như là một đôi tình nhân hạnh phúc vậy.

à đúng là có hạnh phúc, nhưng chỉ có mỗi tôi tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ nhoi này thôi.

- em đang tự hỏi rằng ngày mai em nên làm gì, cũng đã lâu em không lên kế hoạch cho bản thân.

- không phải em nên chuẩn bị cho buổi xem mắt sắp tới sao?

chúng tôi lại chợt im lặng trước lời nói thoáng qua của anh, thật chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ là nó lại khiến tôi thêm nghẹn trong lòng.

- nói thật thì em chỉ chăm chút và kĩ lưỡng khi ở cạnh anh thôi, còn đối với người khác thì em có ra sao em cũng không quan trọng.

- và em cũng chỉ hạnh phúc khi ở cạnh anh.

- ừm, anh cũng đã rất hạnh phúc khi bên em.

- chỉ là đã thôi nhỉ?

- không phải, ý anh...

- anh thật sự đối với em có mỗi như thế thôi sao? anh đã không còn gì với em thật ư?

cảm xúc trong tôi bỗng trở nên dâng trào, nhịp thở tôi dần gấp gáp hơn, có lẽ do tôi hơi nóng giận quá rồi.

- levi này.

- em vẫn còn yêu anh.

- yuki...

- em đã mong chờ rằng anh sẽ đến ôm em.

"hay chỉ cần giữ em lại, bảo rằng em đừng đi, rằng anh cần có em bên cạnh."

- nhưng có lẽ nó quá xa vời rồi.

- levi à, nếu trong tim anh đã chẳng còn bóng khuất nào của em thì hãy cho em biết.

- để em không tiếp tục nuôi hy vọng, để em chấp nhận rời xa anh.

tôi gắng nuốt nước mắt vào trong, những lời đó đã nghẹn ngào đến thế nào mới nói ra được, nhưng đáp lại tôi lại chỉ có ánh mắt né tránh và sự im lặng của anh, người mà tôi vẫn còn đang mong chờ nói câu thương nhớ.

tệ thật mà.

- ...

- anh xin lỗi.

- em hiểu rồi.

thật ra.

vốn làm gì có ba mẹ bắt tôi kết hôn cùng người khác, cũng chẳng có người nào ở đây.

tôi chỉ là muốn tìm xem tôi trong anh giờ đang nơi đâu, và có lẽ giờ tôi không cần phải cố nữa.

tôi đã sớm nhận ra, tôi đã chẳng còn ở đâu nơi tim anh, vốn chỉ còn lại một màu xám đen trong đôi mắt chứa trọn tình yêu dành cho tôi ngày nào.

anh ấy đã không còn là của tôi, chúng tôi không còn là gì của nhau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro