𝐍ế𝐮 𝐜ó 𝐤𝐢ế𝐩 𝐬𝐚𝐮,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấm thoát đã hai năm từ ngày em rời đi.

Chỗ trống em để lại trong căn nhà nhỏ cũng đã được lấp đầy bởi hình bóng của hai người tên Furlan và Isabel.

Họ thường xuyên đi làm cùng nhau, ăn cùng nhau, huyên thuyên chuyện nhảm nhí.

Có vẻ Levi cũng bắt đầu quen với sự vắng mặt của em. Gã không còn cái vẻ thê thảm như những ngày đầu em bỏ rơi gã nữa.

.

"Rồi ai cũng bỏ tôi đi, cả em cũng vậy."

Levi nghĩ thầm.

.

Phải. Thoạt đầu mẹ gã bay lên trên trời cao, để lại thân xác gầy gò đến trơ cả xương, nước da tím tái, hàm răng nghiến chặt, ruồi muỗi vây quanh; còn gã thì ngồi thu lu trong một xó tường bị rêu bao phủ, đưa con mắt ủ rũ nhìn thân thể bà, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. 

Rồi ngày hôm ấy, Kenny đến cứu rỗi cuộc đời gã. Ông dùng chút lòng trắc ẩn hiếm hoi mua cho gã cái bánh mì, quả táo, gã nhai ngấu nghiến như thể đó là bữa cuối cùng của đời mình. Không hiểu sao, Kenny lại tiếp tục cưu mang gã, cho gã cái ăn, cái mặc, cái mái ấm để về. Rồi để làm gì cơ chứ?  Rốt cuộc, ông gieo vào đầu óc gã những suy nghĩ, những cảm giác thân thuộc của một gia đình, rồi lại đá gã ra khỏi cuộc đời ông như thể ông chờ ngày này lâu lắm rồi, không hơn không kém hòn sỏi ven đường.

Em - người duy nhất ở bên gã trong những năm tháng cùng cực cũng tìm được ngã rẽ mới cho cuộc đời mình. Em từ từ mở cánh cửa đó ra sau lưng gã, sau những hoài nghi, những lời ngăn cấm của gã. Để rồi khi gã nhận ra, cũng là lúc cánh cửa đóng sập lại, nhưng kẹt trong đó là tâm hồn của cả em và gã, nỗi dằn vặt cũng như xiềng xích trói buộc cả hai có chết cũng không được chôn chung chỗ.

.

Và Furlan lẫn Isabel cũng không ngoại lệ.

***

Sau lần bị quân trinh sát tóm được, cả ba bắt đầu công việc săn bắt cái loài gọi là Titan.

Về đặc điểm chúng cũng không khác con người là bao. Chỉ có điều, chúng to lớn gấp nhiều lần và chuyên ăn thịt người, dù chẳng tiêu hóa được nhưng chúng vẫn cứ làm tới, vẫn cứ nhai, xé, gặm, có con thích vờn mồi trước khi ăn, chúng quăng quăng con người rồi mân mê đến chán mới chịu kết liễu đời họ.

Levi cực kì kinh tởm công việc này. Gã thà làm côn đồ đâm thuê chém mướn bị coi là dưới đáy xã hội còn hơn việc hàng ngày phải chạm mặt lũ Titan, bất lực trước những mạng sống vuột khỏi tầm tay, nhưng lại được người khác ngước nhìn bằng con mắt ngưỡng mộ này.

Và đây cũng là cái cớ cho sự ra đi của hai người bạn ấy.

"Ngày hôm ấy trời đổ mưa lớn - như chính tiếng lòng của gã. Cũng là ngày diễn ra cuộc viễn chinh đầu tiên của đoàn quân Trinh sát. Levi một mực ngăn cản họ, hẳn là gã sợ lại mất đi người thân một lần nữa, và họ cũng vậy, chẳng bao giờ muốn gã một mình lao vào hiểm nguy. Và rồi chính quyết định đó đã đẩy họ đến với ngưỡng cửa của cái chết.

Furlan bị con Titan ngoạm đung đưa một hồi, rồi nghiến mất nửa người bị quăng xa ra, máu me văng đầy lên áo, tay vắt lên trán, vẻ mặt còn vương lại sự bất lực. Isabel thì chỉ còn lại cái đầu be bét máu, bùn đất bám đầy mặt, đôi mắt màu xanh lục của cô trợn tròn lên, ẩn sau bên trong con ngươi đó như là lời trăn trối cô chưa kịp kể lại với Levi.

Levi như hóa điên trước cảnh tượng đó. 

Xác của đồng đội gã nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo. Tứ chi lìa ra khỏi cơ thể, có người chỉ còn con mắt hay ngón tay cái. Bỗng có một người từ đằng sau giơ tay nói "Có Titan..", rồi gục xuống, trút hơi thở cuối đời.

Gã sững sờ nhìn cái chết thê thảm của hai người bạn mình một hồi lâu. Gã nhanh chóng rút hai thanh kiếm từ sau lưng ra, vòng ra đằng sau rồi chém đứt tai của nó. Con Titan rụt người lại, con mắt điên dại đảo láo liên, lăm le nắm lấy Levi. Gã phi từ phía trên xuống xoẹt vài đường lên người nó. Nó đau điếng cả người, gào rú lên, tiếng hét xé toạc làn khói trắng mịt mù. Tiếng thét càng làm kích thích cơn điên của Levi. Gã hoàn toàn đánh mất lý trí, văng đôi kiếm sắc loạn xạ. Luồng máu đậm từ người con Titan phun ra tứ tung, nhuốm đỏ nền trời, đầu nó rơi xuống, bàn tay vươn lên trời như muốn níu lại tia sống ít ỏi liền bị gã chặt thành trăm mảnh. Xác nó rơi xuống, làm chấn động cả nền đất, làn khói tỏa ra che lấp đi sự tàn khốc của chiến trường. Gã đáp xuống đất, lăn lóc dưới chân gã là cái đầu của Isabel..

Một lát sau, tiếng chân ngựa lộp độp vang lên hòa cùng với tiếng mưa. Erwin đứng từ trên hướng con mắt ẩn ý về phía Levi. Cả hai nói chuyện gì đó với nhau một hồi.

Cơn mưa cũng tắt, mặt trời bắt đầu ló rạng càng tô điểm thêm vẻ tàn bạo sau cuộc chiến gay go.

Levi gục xuống, còn Erwin thì bước qua cái xác của những người lính, tiến về phía mặt trời tỏa nắng sáng rực."


---

Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày dài gã lựa chọn đi theo đoàn trưởng - Erwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro