𝐒𝐚𝐮 𝐧à𝐲 𝐞𝐦 𝐥ớ𝐧, 𝐭𝐚 𝐜ướ𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝐧𝐡é.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và Levi là bạn thuở nhỏ của nhau.

Từ cái hồi còn bé tí, em đã luôn lẽo đẽo chạy sau gã như hình với bóng. Cứ hễ có ai nhắc đến gã thì cũng phải có tên em và ngược lại. 

Ở cái chốn sâu cùng dưới lòng đất nghèo nàn và đầy rẫy tội phạm này, em chỉ biết núp sau lưng gã để trốn tránh thực tế khắc nghiệt. Tuy vậy, em và gã như hai thái cực hoàn toàn trái ngược.

Em thì xinh đẹp, giỏi giang được cái lại hòa đồng nên khá được lòng người dân nơi đây.

Còn Levi thì cộc cằn, thô lỗ, dở không ra dở mà ương cũng chẳng ra ương.

Do vậy nên công việc của hai người cũng khác nhau.

Em xin được công việc bưng bê rượu tại một nhà hàng nhỏ.

Mới đầu Levi một mực ngăn cản em, khăng khăng đòi em nghỉ việc. Nhưng em đâu thể nào sống dựa vào gã mãi được. Thế nên, cứ mỗi lần gã đi vắng, em lại lén lút chạy đến quán làm. Có lần bị gã bắt tại trận, em giở trò "nước mắt cá sấu" giữa chỗ đông người khiến gã mất mặt. Sau này, chịu thua trước sự ương bướng của em, gã bắt đầu "thả lỏng" hơn và cho em đi làm, nhưng mỗi giờ tan ca, em lại thấy khuôn mặt cau có ấy đứng trước cửa kèm theo ánh mắt "đe dọa" như muốn nói với em rằng "Em dám trốn về một mình thì đừng có trách.", rồi cứ thế, trên đường về, em thích thú khoác vai gã, kể những câu chuyện li kỳ trong ngày. Gã chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thi thoảng đáp lại em bằng ánh mắt khó hiểu.

Còn gã thì nổi danh là một côn đồ khét tiếng trong thế giới ngầm.

Em không phàn nàn cũng chẳng kì thị gì về công việc này của gã, bởi em biết, gã bị ảnh hưởng do cách giáo dục khắc nghiệt của Kenny và tính cách có phần bạo lực ở ông. Vả lại, muốn sống ở giới này mà không bị quấy rầy thì trở thành một tên giang hồ đâm thuê chém mướn cũng không phải sự lựa chọn tồi.

Nhưng, em cũng chẳng thể nào mà không buông lời trách móc mỗi khi gã bị thương. Một hôm tối muộn, gã về nhà với bộ dạng thê thảm, bê bết máu. Em chẳng nhìn trước sau mà chạy đến ôm chầm lấy người gã. Đến khi ngửi được mùi máu tanh tanh và đụng vào vết thương sâu trong cánh tay gã, em mới hốt hoảng chạy đi lấy hộp cứu thương, vừa sát trùng cho gã vừa lấy tay lau đi dòng nước mắt đang ràn rụa chảy ra.

.

Em và gã khác biệt là vậy nhưng cũng có một điểm chung là: mồ côi.

Cả hai được nuôi dạy từ nhỏ bởi Kenny. Bỗng một ngày ông biến mất không để lại tung tích. Từ đó, em và Levi sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ, nằm trong con hẻm tối tăm. 

Cứ mỗi tối, khi cả hai nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc mệt nhọc. Em thường nằm gối lên đùi gã, đọc sách cho gã nghe, hay cả hay cùng nhau uống trà, tâm sự đến tận khuya.

-

"Anh có muốn rời khỏi nơi này không?"

"Sao em lại hỏi thế?"

"Em nói vui thôi, dù gì cũng mong một lần được lên trên mặt đất. Em muốn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng này, cả mấy chú chim nhỏ nữa.."

"Tôi cũng vậy. Ta sẽ dành dụm tiền để lên đó nhé?"

"Em thì sao cũng được, có anh ở cạnh là được rồi."

-

"Này."

"Sao?"

"Sau này em lớn, ta cưới nhau nhé."

"Để tôi suy nghĩ đã."

"Tại sao? Anh với em ở chung từ hồi mới lọt lòng rồi còn gì. Cưới nhau chả qua chỉ là cái cớ để có danh phận cả thôi."

"Em trẻ con thật đấy."

"Xí, thế mà vẫn có người đòi ôm mỗi tối, dứt ra thì không ngủ được"

-

Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn tốt đẹp như thế, như một giấc mơ vậy.

Cho đến khi em 17 tuổi.

***

"Em giấu tôi cái gì đấy?" - Levi nhướng mày hỏi em.

Cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất có thể, em đáp lời anh ngắn gọn "Em có làm gì đâu."

Nhưng làm sao em có thể qua được con mắt "xuyên thấu tâm gan" của gã được.

Gã gặng hỏi lại:

- Vậy tối qua em đi đâu mà mười giờ mới về?

Biết mình chẳng thể nào giấu được gã, em bắt đầu đánh trống lảng:

- Thôi nào, em cũng 17 tuổi rồi, đâu còn là con nít đâu mà anh quản em chặt thế?

Nhận ra ngay ý đồ của em, gã càng cương quyết hơn:

- Nếu tôi không làm vậy thì liệu em còn sống được đến bây giờ không?

- Sao anh nghiêm trọng vậy? Thôi mình đi ngủ nhé.

Vẫn còn vẻ hằn học, gã gằn giọng nói:

- Không có lần sau đâu đấy.

Em nghe xong nhẹ nhõm hẳn ra, rồi khoác vai gã thả cái bịch xuống giường.

Tối đó gã ôm em ngủ chặt lắm. Còn em thì thức trắng đêm. Không biết còn giấu được đến bao giờ nữa đây.

.

Những ngày tiếp theo, em càng về muộn hơn. Không những vậy còn có những biểu hiện rất kì lạ. Em rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, cái lúc mà trước đây, đáng lẽ em còn đang tận hưởng cái ôm ấp áp của gã và mơ mộng về cuộc sống trên mặt đất. Em cũng chăm chút vẻ ngoại hình hơn, thi thoảng, em lại hỏi gã xem em mặc như này đã đẹp chưa hay bắt đầu tập tành trang điểm. Trái lại với khi xưa, em mặc đi mặc lại một bộ quần áo do lười giặt hay chôm chỉa mấy chiếc áo rộng thùng thình của Levi khiến gã hết sức phàn nàn.

.

Đương nhiên gã cũng nhận ra điều này, nhưng có vẻ còn để bụng lời nói hôm trước của em nên gã cũng không nạt em nữa, vả lại em cũng đã đến cái tuổi "thiếu nữ" rồi, cũng nên để cho em không gian riêng, để gặp bạn gặp bè, hay tập làm đỏm một chút.

.

Nhưng em cứ được đà lại lấn tới, ngày càng "ngỗ nghịch". Hôm trước, em bị gã bắt  gặp đàn đúm với lũ thanh niên tệ nạn ở gần lối lên mặt đất. Levi giận lắm. Nhưng thay vì vụt em bằng sợi dây thừng to bằng cổ tay như hồi bé gã từng bị, gã lại nói với em bằng tất cả sự ôn nhu, dịu dàng. Điều này càng khiến em thấy có lỗi với gã hơn.

"Em hứa với tôi đây sẽ là lần cuối nhé?"

"Em không hứa đâu."

"Tôi không muốn phạt em đâu."

Nhăn nhó trước sự kiên quyết của gã. Em đành gật một cái cho có lệ. Thấy được sự không tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt gã, em chui ngay vào trong chăn, tránh nhìn mặt gã.

***

Từ hôm ấy trở đi, em và gã ít nói chuyện hẳn.

Nhiều lần gã định gợi chuyện thì em trốn tịt đi. Gã thấy vậy cũng buồn lắm. Chắc em còn giận chuyện hôm trước. Vậy nên gã quyết định sẽ mua quà tặng em, coi như chuộc lỗi, mặc dù gã chả làm gì sai.

Tối đó, em về nhà sớm hơn mọi khi. Thả bộ dạng mệt mỏi xuống chiếc ghế gỗ cũ sờn, em rót cốc nước lạnh rối uống hết trong một lần.

Giọng nói uể oải sau cánh cửa vang lên:

- Hôm nay trông em mệt nhỉ?

Giật mình trước câu nói đó của gã, em suýt làm rơi cốc nước đang lắc lư trên tay.

Vẫn trốn tránh gã như mọi khi, em thu dọn đồ đạc rồi toan chạy vào buồng tắm.

Nhưng lần này gã nhanh hơn, gã nắm lấy tay em nói lớn như biết trước em sẽ lại giả điếc và làm lơ như mọi lần vậy:

- Tôi có cái này muốn đưa cho em. Khoan đi đã.

Nói xong, gã vụng về lấy ra chiếc đầm màu be sẫm ra từ sau lưng. Nó được thêu họa tiết hoa hồng ở phía trước ngực. Cánh tay được viền ren trắng tinh. Đằng sau lưng có cúc áo, đính kèm là vài chiếc nơ nhỏ.

Em không khỏi ngạc nhiên, trợn chừng mắt ra hỏi gã:

- Anh tặng em thật à? Có dịp gì không?

Thấy vẻ bất ngờ của em, gã có phần bối rối:

- Em không thích thì để tôi đổi lại nhé?

Em nghe gã nói vậy, vội túm chặt chiếc váy dúi vào lòng:

- Không có đâu em thích lắm.

Em không biết tại cớ sự gì mà gã lại tặng cho em chiếc đầm này, nhưng em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cảm xúc của em lúc bấy giờ có dùng những lời văn mỹ miều, hoa lệ đến mấy cũng không diễn tả sao cho hết. 

Từ nhỏ đến lớn, em chẳng bao giờ nhận được quà từ bất kì ai, kể cả Levi.

Hồi nhỏ chung sống với Kenny, em biết thân biết phận mình. Không có máu mủ ruột già gì mà lại được ông cưu mang đã là một may mắn lớn của em rồi. Em không đòi hỏi từ ông bất cứ thứ gì. Cứ một ngày hai bữa sáng - tối. Thi thoảng ông còn  đưa em dạo chơi ở mấy khu "sầm uất" nhất nơi đây. Nhưng em chưa từng vòi vĩnh bất cứ thứ quà vặt gì. Những đứa trẻ "ngậm thìa vàng từ trong trứng" nhìn em mặc bộ quần áo màu đen vá tùm lum giờ bị phai thành màu xám nhạt bằng hai con mắt nửa khinh nửa ghét. Vả lại, em trầm trồ nhìn những chiếc đồng hồ bóng loáng trên tay chúng hay bộ quần áo xa xỉ chúng khoác lên mình với đôi mắt sáng lung linh như thèm khát thứ gì đó.

Rồi đến cái ngày ông bỏ chúng em đi, em cố gắng chắt chiu từng đồng. Khi Levi bắt đầu kiếm ra tiền, em dần coi mình trở thành gánh nặng của gã. Nhiều lúc gã thấy mủi lòng mỗi khi bắt gặp em trốn ra đằng sau nhà gặm ngấu nghiến mấy củ khoai bị mốc. Gã mắng em hoài mà em nào có chịu nghe.

Đến tận bây giờ, khi em lớn, có công ăn việc làm, cũng không dám thưởng cho mình đến cả mấy món đồ lặt vặt. Em để dành tất cả cho gã, cho cái tương lai của cả hai, không còn cơ cực, cũng chẳng còn bị người đời xem thường.

Nhưng có lẽ bây giờ không được rồi.

Em cố kìm dòng nước mắt như trực trào ra, nói với gã, giọng đã nấc lên:

- Levi à, em cảm ơn anh thật nhiều và xin lỗi cũng thật nhiều.

Nói xong em dang đôi tay nhỏ bé ra ôm chầm lấy gã. Em vùi đầu vào ngực gã tận hưởng cái hơi ấm thân thuộc ấy như đứa trẻ tạm biệt người thân trước một chuyến đi xa dài hạn, rồi lại hít lấy hít để thứ hương thơm của trà còn vương trên mảnh khăn trắng tinh quấn ở cổ áo gã, mùi của nó thật dễ chịu, vừa phảng phất hương thơm của hoa cúc vừa có mùi nồng nàn của nước xả vải.

Nhưng trong lòng gã có lẽ đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Cái ôm ấy không phải món quà bất ngờ em dành tặng gã mọi khi, mỗi lúc gã đi làm về muộn hay những lúc em rối rít ôm gã để tìm lá chắn mỗi khi có những vị khách lông lá nhỏ nhắn chui rúc dưới gầm.

Lần này thứ quà ấm áp ấy có vị hơi mặn, lại đau nhói, pha chút đượm buồn. Mặn của dòng nước mắt bị dồn nén trong lòng. Chát của lời nói tưởng chừng là viên kẹo ngọt, ấy nhưng khi lớp đường phủ bên ngoài tan dần trong miệng mới biết được có một lưỡi dao găm sắc lẻm ẩn bên trong. Đượm buồn bởi lẽ, đây có thể là lời nói ngọt ngào cuối cùng em dành cho gã - lời từ biệt cho mối tình dang dở của đôi ta.

"Em ốm thật à?"- Levi dùng con mắt trìu mến nhìn em.

Em vẫn bám díu lấy người gã chẳng rời:

- Tối nay em muốn ngủ cùng anh.

- Chẳng phải lúc nào cũng vậy sao?

Không hài lòng trước sự bắt bẻ của gã, em cắn vào ngực gã một cái thật đau. Gã chỉ nhăn mặt rồi bế xốc em lên người, thả nhẹ xuống giường, vuốt ve mái tóc đen mượt ấy.

"Đi tắm đi."

.

Tối ấy, gã cùng em lải nhải đến tận khuya. Có vẻ do quá mệt, em dần bị cơn buồn ngủ lôi kéo rồi gục vào lòng gã. Gã nhìn em, nhìn cái bóng dáng nhỏ bé ấy, nhìn cái bờ môi hững hờ bị bong tróc do em có thói hay bóc da môi. Gã đặt lên nó một cái hôn nhẹ, cái hôn như tưởng chừng chỉ lướt qua - nhẹ nhàng như làn gió đầu thu. Đúng vậy, gã vẫn luôn nhẹ nhàng với em. Từ những cử chỉ nhỏ đến cách gã la rầy. Tất cả đều như thứ chất ngọt gây nghiện mà gã điều chế cho riêng em.

.

Ấy mà, khi mắt gã lờ đờ dần đi, gò má em mới bắt đầu chuyển sang màu đỏ lựng. Em lấy tay xoa xoa nhẹ dấu môi vừa in lại của gã. Em phải cắn vào cổ áo mình để cố không thốt ra tiếng động.

Cái nụ hôn ấy thật tuyệt làm sao? Dù chỉ là một cái hôn trong lúc em đang mờ màng, nhưng đủ để cảm nhận rõ vị ngọt ngào và hương thơm của trà ở trong đó.

Bỗng chốc, trong một giây ngắn ngủi, nước mắt em bỗng trào ra. Sống mũi cay cay, từng hơi thở để lại tiếng kêu sụt sịt. Em bật dậy khỏi giường, vớ lấy chiếc khăn giấy vội lau đi dấu vết của sự yếu đuối. Nhưng cảm xúc của em không chịu nghe lời lý trí. Nó dần lấn tới rồi chiếm lấy cả đầu óc em, cơ thể em bắt đầu gục xuống, mái tóc em buông lỏng rũ rượi, bày tay cấu chặt vào đùi in lại vết hằn đỏ ửng. Em hóa điên thật rồi.

Em dùng chút sức yếu đuối còn sót lại trong mình để gượng đứng lên. Em tiến lại gần chiếc tủ cũ mòn nhưng không có vết bụi bẩn nào, mở ra thật khẽ, chỉ cần có một chút tiếng động là Levi sẽ bắt em ngay. Em lục lọi mớ đồ mình giấu bao lâu, cả đống quần áo hàng ngày, và cả chiếc đầm Levi tặng em.

Rồi em xé tờ lịch đặt lên bàn viết cho gã một bức thư.

Khi đó, gã chắc còn đang mải mộng mơ về tương lai êm đềm của cả hai, chắc vậy.

"Nếu thật vậy thì anh quả là tên ngốc Levi ạ."

Rồi tối đó, em lại một lần nữa, thức trắng đêm, mắt hướng ra cửa sổ như chấp nhận một điều kinh khủng sắp tiến đến.

Điều mà em biết nó sẽ để lại vết sẹo rất lớn trong lòng cả hai.

Em đắm chìm trong đám suy nghĩ mông lung, ôm chiếc đầm gã tặng, thả lỏng cơ thể, nhắm đôi mắt cay xè lại..

---

Ngày hôm sau có chiếc xe ngựa đến đậu trước cổng lên mặt đất. Chiếc xe ấy có thể nói là thứ trang trọng nhất em từng được đi. Con ngựa màu trắng toát, lông được chải chuốt kĩ càng, mái tóc tỉa gọn ghẽ. Chiếc xe kéo ở đằng sau cũng được trang trí vải ren  đỏ rực kèm theo màu vàng đậm. Trong xe là chiếc ghế trải nệm thoải mái.

Hít một hơi thật sâu, em xách túi đồ đã chuẩn bị từ trước, chạy một mạch lên xe.

.

Khi bắt đầu khởi hành em lại chợt nhớ ra.

"Quên mất chiếc váy rồi."

Hoảng loạn, em nhảy bịch xuống xe chạy qua cửa lên mặt đất, quay lại căn nhà cũ.

Chiếc váy vẫn còn đó.

Levi cũng ở đó.

Gã giận dữ nạt em:

- Em đi đâu từ sớm thế này?

- À..e có chút việc, xíu về ngay. Anh chớ có lo.

- Tôi thấy em đi lên chiếc xe ngựa kia, em đừng nói là định trốn đấy nhé.

Đứng hình trước câu nói đó của gã, em chỉ còn biết chạy. Em cầm chiếc váy chạy đi thật nhanh khỏi tầm mắt Levi. Gã vội vàng đuổi theo, với sức mạnh của mình gã dễ dàng tóm được em trong giây lát. 

Nhưng rồi từ đằng sau bụi cây, một đám du côn xông ra tứ phía chặn gã lại. Hai tên bự con bám vào người gã, rút con dao sắc lẻm, toan đâm vào đôi chân gã. Gã nhanh tay rụt chân lại, lộn một vòng rồi đáp xuống đất, "đối đãi" cho hai tên kia cú đấm trời giáng. Chẳng bao lâu, gã đã hạ được hai tên, khiến chúng đập đầu vào nhau. Ba tên còn lại đuổi theo Levi bị gã huých cùi chỏ đạp vào đầu, ai nấy đều lăn xuống đất. Máu me dần loang ra, nhuộm đỏ nền đất.

.

Chưa ăn mừng chiến công được bao lâu, thì em đã đi rồi.

Em đi với một nụ cười méo mó, cố nặn ra để che đi vẻ u sầu.

Đôi tay không quên ra dấu hiệu tạm biệt.

Gã gào lên trong vô vọng, cố vươn đôi tay nắm lấy em.

"Khoảnh khắc đó, em biết không?

Đó là lúc tôi lạc mất đi con người thật của mình."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro