Đoạn độc thoại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào "

Chủ nhân của tiếng nói từ bên ngoài bước vào, lãnh đạm ngồi vào chiếc ghế đã được bố trí sẵn ở trong căn phòng ấy. Đó là một căn phòng với bốn bức tường và nền gạch đều được sơn màu trắng, một thứ màu trông rất đơn giản, nhưng ám ảnh đến lạ kì. Nó rất rộng, phải, mặc dù chỉ có vài món nội thất nhỏ bé, chỉ một chiếc ghế đặt ở giữa , vài cái đèn trên trần nhà luôn được bật, để chắc chắn rằng nó đủ sáng để làm chói mắt những người ngồi đây, và một vài vật dụng linh tinh khác, nhưng chúng đều trắng nốt. Thật sự , bạn sẽ dễ dàng phát điên khi ngồi trong căn phòng này, bởi nó trắng. Bạn không thể nhận biết được khái niệm thời gian, bạn không phân biệt được ngày và đêm, bạn chỉ thấy rằng mình đắm chìm trong cái thứ màu kinh tởm ấy, chỉ có trắng và trắng. 

Bên trong căn phòng, hắn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tạo vật trước mặt , đôi tay siết chặt lại, gương mặt hắn có vẻ gì đó rất đau đớn, kể cả khi đã cố tình giấu diếm thứ cảm xúc đó đi.

Đó là Levi, người được mệnh danh là người mạnh nhất nhân loại, là con quỷ đáng sợ và tàn bạo bậc nhất trong mắt bọn titans và là một vết thương đầy đớn đau của một người nào đó. Phải, chính là hắn, ngồi đó và nghĩ ngợi , rồi hắn mở miệng, có lẽ là định nói một điều gì. Nhưng ... là nói với ai ? Phải, giờ đây chỉ có hắn ngồi trong căn phòng này, với sắc trắng bao quanh, liệu có phải rằng hắn đang phát điên, hay ... vì chúng ta đã không chú ý đến sự hiện diện của một người nào đó khác ? 

Mà liệu, cậu ta có còn là một con người nữa không ? Hoặc chỉ là một cái xác không hồn , hay nói đúng hơn, là một khối thủy tinh , giống như Annie.

15 phút trôi qua, chỉ có tiếng " xin chào " ban nãy, Levi muốn nói điều gì đó, nhưng hắn không tìm được một chủ đề nào cho cuộc hội thoại hay nói đúng ra là cuộc độc thoại này. Phải, hắn cứ im lặng, chốc chốc lại muốn cất tiếng nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng bao trùm căn phòng kì dị này, không khí ... đang nghẽn lại, lạnh lẽo dần đi, như muốn đè bẹp người ta trong sự u ám và áp lực này.

Lại thêm 15 phút trôi qua, hắn nhàm chán với sự lúng túng đến đáng thương của mình , cuối cùng cũng chịu mở miệng

" Cậu ở đây , khỏe chứ ? "

Tất nhiên là không có tiếng đáp lại, hắn chợt cảm thấy mình thật nực cười , hỏi một câu hỏi mà hắn tự cho là không thể nào ngu ngốc hơn được nữa. 

" À, cậu đương nhiên không thể trả lời được. Thật sự ... tôi chẳng biết phải nói sao với bản thân mình nữa " - Hắn lại cười, nụ cười đầy giả tạo ẩn chứa sự bi thương và đớn đau đến cùng cực của người đàn ông đã ngoài 30 , sống trong những tháng ngày đầy tăm tối và cô đơn khi người đó ra đi. 

" Chà, tôi chỉ muốn nói là tôi rất nhớ cậu. Ừm ... chắc chắn là vậy rồi, dù gì cậu cũng là tên cấp dưới hậu đậu và vụng về của tôi mà. Haha. " 

Lại có tiếng cười phát ra, nhưng nó không kéo dai dẵng như lần đầu mà ngay lập tức im bặt. Nên là vậy, bởi tự hắn biết, nó thật lố bịch và hắn thì như một tên diễn viên nghiệp dư, không thể giấu đi sự giả dối của mình, thật tội nghiệp. Đó là lời hắn tự nói cho bản thân mình. Đúng vậy , đáng thương thật.

" Này, khi cậu đang say giấc an lành ở đây thì lắm kẻ đang bận rộn lắm đấy, kể cả khi  là người có công lớn nhất trong việc tận diệt bọn Titans thì thời gian nghỉ ngơi của cậu là quá dài rồi đấy,  lo mà tỉnh dậy và giúp mấy tên hề kia tái tạo lại thành phố đi . "

Lại im lặng, phải, đó là điều hiển nhiên rồi, một khối thủy tinh thì không thể nói được, rõ ràng là vậy. Hắn biết điều đó, nhưng sao lại đau đớn thế này ? Thật là một cảm giác hết sức khó chịu, tâm can như bị thiêu cháy, cứ như thể sự im lặng mà hắn biết trước lại là một cái mỏ neo, kéo hắn xuống tận cùng của biển cả sâu thẳm, vùi hắn ở đó, giam cầm và hành hạ.

Có lẽ thế nãy đã là đủ, hắn muốn gặp cậu, nhưng có lẽ bản thân vẫn chưa thật sự chuẩn bị tâm lí cho việc phải đối mặt với nỗi đau ấy, vì thế, hắn đứng dậy , nở một nụ cười méo mó nhất mà hắn từng có , giả vờ lãnh đạm cất tiếng :

" Thế này có lẽ là đã đủ rồi, tôi sẽ tới gặp cậu sau "

Rồi hắn quay đi, nhưng sao, hôm nay bước đi của hắn nặng trĩu vậy nhỉ ? Khó chịu thật 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro