Nói đi chứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cậu lại định vào đó nữa à ? "

Tay chậm rãi nhấc từng tờ tài liệu vương vãi trên nền nhà, tiến sĩ Hange cất tiếng hỏi khi nhìn thấy hắn vào phòng lấy chìa khóa mở cửa phòng đặc biệt. Câu nói của cô, rõ ràng là không hề mang đúng ý nghĩa của nó. Tức là sao ? Bởi đơn giản, nó mang một ý nghĩa khác , rằng :

 " Liệu cậu đã chuẩn bị đủ tâm lí chưa ? "

Levi không đáp, hắn lờ đi và nhanh chóng bước xuống tầng hầm, tìm đến nơi mang đầy ám ảnh đến cho hắn.

Lại trắng, hắn phát ngấy với cái thứ màu này rồi, trông thật gớm ghiếc, nhưng bằng cách nào đó, theo Hange nói , nó lại tốt cho "cậu ta" nên Levi quyết định không phàn nàn nữa, hắn bắt đầu lặp lại qui trình lần trước, ngồi trên ghế , im lặng quan sát và cố gắng nghĩ ra chủ đề để nói, thật sự, có rất nhiều điều hắn muốn hỏi, rất muốn bộc bạch và thổ lộ cho tên nhóc ấy biết, nhưng nếu cậu ta không thể nghe thấy hay đưa ra một lời hồi đáp nào thì việc nói ra những điều quan trọng như vậy, thật sự không cần thiết. Mặc dù lối suy nghĩ này của hắn, thật sự cứng nhắc và vô tâm đến phát sợ.

5 phút , 10 phút rồi 15 phút trôi qua, thời gian thì cứ trôi và chắc chắn sẽ không dừng lại với một kẻ đáng thương như hắn. Phải, đúng là phí phạm thật, đáng lẽ là hắn nên nói điều gì đó, nhưng không, hắn cứ thế, lạnh lẽo và bất động như một pho tượng nhìn người trước mặt, và rồi, cứ thế đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, sự im lặng vẫn thế, bao trùm lấy căn phòng này . Levi cảm thấy thương hại chính mình, vào cái ngày " tên nhóc đó " biến thành thế này, hắn đã ở đâu ? Hắn đã phải làm nhiệm vụ ở một nơi rất xa, hay nói đúng hơn là xa vừa đủ để hắn không kịp về nhìn cậu lần cuối. Mà kể cả, hắn có về kịp đi chăng nữa thì sao chứ ? Hắn vẫn sẽ trốn tránh sự thật thôi, rằng hắn cảm thấy bất lực. Và giờ thì một lần nữa, hắn lại không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu. Tự cảm thấy thật nực cười, hắn phỉ nhổ vào cái danh xưng " Người đàn ông mạnh nhất nhân loại " mà người đời trao cho hắn

Hange cùng một cô gái đứng ngoài cửa, im lặng chờ đợi động tĩnh từ Levi, nhưng không có gì xảy ra cả, không một tiếng nói, hay một hành động nào ... Phải, điều này làm cô ấy cảm thấy khó chịu. Biết rằng Levi là một kẻ không giỏi ăn nói hay bộc lộ bản thân nhưng thế này thật sự là quá vô tâm, cô nghĩ. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói, thế mà chỉ vì một vài suy nghĩ lập dị hay cái lòng tự trọng thối tha mà hắn tự tạo nên, chính hắn là kẻ tự tống mình vào đường cùng , thật sự ngu ngốc quá ngu ngốc. Nhưng đâu phải chỉ có mỗi Hange là bực mình, một cô gái khác cũng đang cảm thấy phẫn nộ không kém, nhưng người này bạo hơn Hange, cô ấy sẵn sàng phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn phòng kia.

RẦM! 

Có tiếng đập cửa bên ngoài, và nó khiến cho Levi không thích mấy. Hắn bước đến bên cánh cửa mà mình đã khóa ban nãy, trong giọng nói đầy rẫy mùi sát khí, tức giận cảnh cáo :

" Các người chán sống à ? "

Có tiếng đáp lại.

" Im đi thằng khốn! Ta giao cậu ấy cho ngươi vì chính ngươi đã hứa hẹn rằng sẽ bảo vệ cậu ta, thế mà giờ đây tên khốn nhà ngươi lại chỉ như một con chuột cống, co quắp sợ hãi và chạy trốn khỏi thực tại ấy hả ? "

Chắc chắn là con nhỏ Mikasa. Hắn nghĩ thầm. Rõ ràng là bực bội, muốn phản bác lại nhưng không thể lên tiếng được , bởi lần này, hắn ta biết cô ta không có sai.

" Ta thật sự yêu " cậu ấy" , yêu rất nhiều ! Thế nhưng ngươi cướp cậu ta từ tay ta, ta vẫn im lặng, bởi vì chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì ta sẽ hạnh phúc, thế bây giờ nhìn ngươi thế này cậu ấy có hạnh phúc không, hả thằng khốn  ?!? Tại sao ngươi lại im lặng chứ ? Ngươi bị ngu à ? Nếu ngươi yêu cậu ấy, nếu ngươi muốn tâm sự với cậu ấy thì cứ nói đi. Ngươi sợ cái quái gì chứ ? Ngươi cho rằng điều đó không cần thiết à ? Nhưng đối với cậu ấy thì đó là một điều cực kì quan trọng, nói đi chứ! Nói đi ! Ngươi định chờ đến khi nào , đến khi cậu ấy tỉnh dậy à ? Ngươi có chắc là cậu ấy sẽ tỉnh dậy được không ??? "

Nói đến đây, tiếng la hét dừng lại, hắn chỉ nghe được vài tiếng khóc nấc từ bên ngoài và một vài lời an ủi từ một ai đó khác, cho đến khi những thứ âm thanh xa dần và xa dần, hắn đoán bọn họ đã đi rồi , sau đó mệt mỏi nhanh chóng quay trở lại chiếc ghế của mình, lại nghĩ ngợi.

Đúng vậy, nếu cậu ta không tỉnh lại được thì sao ? Nếu cả khi hắn chết cậu ta vẫn như thế này thì sao ? Chẳng nhẽ hắn cứ mãi im lặng à ? Không được, hắn quyết định, sẽ dẹp bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đó sang một bên. 

Hắn quyết định, điều gì muốn nói, hắn sẽ nói. Hắn sẽ không giấu diếm những suy nghĩ đau thương kia nữa.

" Eren, có lẽ tôi sẽ có nhiều điều để nói với cậu vào ngày hôm nay đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro