• Chương 1 : Giới thiệu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế kỉ 25 loạn lạc này, nơi mà mọi thứ đều khan hiếm, tài nguyên khoáng sản thì cạn kiệt, chỉ một chút xô xát đều có thể dẫn đến bạo lực và đổ máu, thậm chí là mất mạng. Thế giới dần trở nên hoang tàn, xã hội đã dần mất đi nhân tính vốn có. Loài người đã phát triển được những thứ vũ khí tiên tiến, thế nhưng làm gì có thứ vũ khí nào mang trí thông minh vượt trội được như con người? Làm gì có thứ vũ khí nào mà có thể tự hành động và quyết định? Chính vì vậy mà các ông lớn của thế giới đều thuê về những nhà khoa học giỏi nhất về để chế tạo cho bản thân một vũ khí chiến tranh hoàn hảo, hay còn được gọi với cái tên là "bom nguyên tử sống".

Những người này được biết đến là người biến dị, họ có khả năng chiến đấu phi thường vượt xa con người, mọi thứ từ sức mạnh, tốc độ hay kinh nghiệm chiến đấu đều là vô đối. Họ có thể dễ dàng đánh bại bất cứ ai. Sẽ có những tên biến dị mang được sức mạnh tuyệt đối như hóa cứng một bộ phận nào đó trên cơ thể để chiến đấu hoặc tự vệ và có thể thông thạo mọi loại võ, cách chiến đấu và vũ khí. Nói đơn giản, họ như một tấm kim bài miễn tử của mấy tên nhà giàu đó vậy. Và y/n cũng chính là một trong số những người biến dị này.

Cô là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không có bố mẹ, cô không biết tại sao bố mẹ mình lại chết, đúng hơn là cô đã cố quên nó đi, vì trong cái thế giới rác rưởi này, làm gì còn lý do nào khác ngoài việc bố mẹ cô bị cái lũ cướp bóc giết để cướp của? Cô lúc đó mới chỉ hơn 7 tuổi nên được chúng nó tha cho, thế nhưng chúng đâu biết, cái khoảnh khắc ấy chúng đã vô tình tự đào hố chôn cho chính bản thân. Cô của khoảnh khắc đó đã chết hoàn toàn, cái con người vui vẻ hoạt bát của cô đã chết. Trong đầu cô lúc ấy chỉ còn sự căm thù và oán hận. Cô tự thề với bản thân sẽ báo thù cho gia đình mình.

Sau khi bố mẹ mất, cô chả còn cách nào khác ngoài lang thang trên đường phố nhặt rác sống qua ngày. Bên người luôn mang theo một con dao găm nhỏ. Để làm gì ư? Tất nhiên là để lấy mạng những tên định gây cản trở cô rồi. Cô cứ vậy mà lang thang đi kiếm sống. Mùa đông lạnh lẽo ập đến, vào một đêm đông buốt giá, khi mà người người nhà nhà đang hạnh phúc quây quần bên nhau cạnh chiếc máy sưởi ấm áp thì cô đang nằm co ro bên cạnh chiếc thùng rác hôi thối ở trong góc phố. Bất chợt, cô nghe thấy tiếng bước chân tới gần mình.

Người bước đến là một tên nhà khoa học điên, hắn ta không hẳn là bị mắc vấn đề tâm thần, chỉ là những cái thí nghiệm và huấn luyện của hắn rất vô nhân tính. Hắn ta đếch quan tâm đến cái thứ được gọi là đạo đức hay nhân quyền gì hết, hắn chỉ muốn tạo ra thật nhiều người biến dị hoàn hảo. Hắn luôn đi nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi về để huấn luyện. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng vì những cái bài huấn luyện tàn độc của hắn ta.

Hắn đang bước đi trên đường tìm kiếm mục tiêu thì cô vô tình đập vào mắt hắn. Trong cái tiết trời lạnh lẽo này, cô chỉ mặc một lớp áo mỏng tang thấm đẫm máu mà vẫn sống sót được. Hắn ta vui sướng vì có lẽ hắn lại tìm được thêm một nhân tài rồi. Hắn ta bước đến gần, càng kinh ngạc hơn khi đống máu đó không phải của cô, của mấy tên xấu số nào đó chăng?

- "Ta là Michio, một nhà khoa học vĩ đại, còn ngươi? tại sao ngươi lại ở đây, bố mẹ ngươi đâu?" hắn ta thích thú khoe khoang và giới thiệu.

- "Chết rồi" cô đáp lại hắn cụt lủn, không thèm quay mặt ra nhìn hắn

- "Ta hỏi tên ngươi là gì" hắn ta vẫn niềm nở hỏi

- "Y/n" cô bị làm phiền gắt gỏng đáp, ánh mắt sắc lạnh quay ra nhìn hắn

-"Y/n sao? Tên hay đó, nhà ngươi bao nhiêu tuổi?" hắn vẫn mặt dày hỏi

- "8" cô quay mặt ra nhìn hắn, ánh mắt đằng đằng sát khí.

- "Hahaha, tốt lắm, ngươi đúng là người mà ta cần tìm, đi theo ta, ta sẽ giúp đỡ ngươi" hắn thích thú cười phá lên. đưa tay ra định đỡ cô dậy

- "Tại sao" cô có chút khó hiểu nhìn hắn, gạt tay hắn ra và tự đứng dậy.

- "Vì ta thấy ngươi rất có tiềm năng, ta sẽ nuôi và huấn luyện ngươi. Như đã giới thiệu, ta là một nhà khoa học chuyên tạo ra người biến dị" hắn ta khoe khoang. "Ta sẽ biến ngươi thành một người biến dị hoàn hảo, nhớ đừng để bị bỏ lại, sẽ chết đó" hắn ta nói tiếp rồi bước đi.

- "Được" cô quyết định đi theo hắn, dù sao có chỗ ở vẫn đỡ hơn phải lang thang đầu đường xó chợ trong cái tiết trời này.

Tên này đúng là tên điên thật mà, những cái thí nghiệm của hắn không là tra tấn cứa tay cứa chân thì cũng là tra tấn tinh thần cô, những cái bài huấn luyện không là đi trên lửa thì cũng là đánh nhau với mấy tên cơ bắp cuồn cuộn hay thăng bằng trên cái sợi dây cước mỏng dính giữa cái vách đá cao 2000m, rơi xuống chỉ có nước bỏ mạng. Từng cái sự ghê rợn của hắn ta đúng chả có cái nào bình thường.

Cô vốn đã lạnh lùng ít nói nay còn càng trầm hơn, lúc nào mặt cũng bình thản vô cảm, giường như đã không còn chút cảm xúc nào, như một cái xác chết biết chuyển động vậy. Cái mùi máu tanh tưởi và xác chết đã không còn khiến cô cảm thấy thương cảm hay bất cứ gì, thậm chí là một chút do dự cũng không. Trái tim cô từ lâu đã hóa đá, không còn bất cứ sự ấm áp nào. Ánh mắt của cô lúc nào cũng sắc lạnh như muốn giết người vậy. Có thể nói cô chả khác gì một cái máy giết người.

Thời gian thấm thoát trôi, cô không phụ sự kì vọng của Michio, trở thành một người biến dị hoàn hảo, được hắn gọi là thí nghiệm số 02. Cô đứng trên đỉnh cao của tất cả những người biến dị, trở thành vũ khí mạnh nhất lúc bấy giờ, hắn ta tự hào về cô lắm, vì cô không chỉ mạnh vô địch mà còn sở hữu nhan sắc của một mĩ nhân. Mái tóc đen mượt óng ả, đôi mắt màu nâu sẫm cùng với những đường nét gương mặt vô cùng sắc xảo, khuôn mặt cô đẹp tựa như một bức tranh vậy. Cùng với cái body săn chắc bốc lửa của mình, có khi cô chả cần đánh nhau thì cái đám đàn ông cũng chủ động dâng mạng cho cô. Thật là rẻ tiền mà.

Cô giờ đây đã 25 tuổi, 17 năm cô đã liều mạng huấn luyện và làm nhiệm vụ cho tên Michio kia.

Mới sáng sớm hắn đã gõ cửa phòng cô

- "Y/n, dậy đi, hôm nay là một ngày quan trọng đấy" giọng hắn ta oang oang ngoài cửa.

Cô chầm chậm ngồi dậy, cô biết thừa nó chả phải ngày quan trọng gì, đơn giản đi là hôm nay cô đủ tuổi để làm cái "nhiệm vụ" cao cả mà hắn vẫn hay nhắc đến. Đối với hắn thì như vậy là quan trọng rồi.

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro