• Chương 2 : Cái nhiệm vụ đ*o gì thế này? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, cái tên điên đó như mọi ngày vẫn nói nhiều và gây nhức đầu vô cùng. Hắn ta không ngừng nói về việc hắn mong chờ và háo hức chờ tới ngày này đến như nào. Tuy già đầu rồi nhưng hắn ta trông thích thú như một đứa trẻ con được mẹ mua cho món đồ chơi mình yêu thích vậy. Trong lúc cô ngồi ăn sáng, hắn ta bắt đầu giải thích về cái nhiệm vụ mà hắn cho là cao cả của cô. Hắn ta muốn cô trùng sinh vào một cơ thể khác của một thế giới khác, tìm cách kết thúc mạng sống của cái thân xác đó trong thời gian quy định và trở về.

Cái đéo gì cơ?? hắn ta muốn cô xuyên không rồi tự sát? cô vô cùng nghi hoặc nhìn hắn ta, có vẻ như hắn nhìn thấy được sự nghi hoặc đó của cô nên hắn tiếp tục giải thích. Vốn dĩ những mạng sống đó của thế giới khác đó chả có tội tình gì cả thế nhưng nếu như họ chết, nó sẽ tạo ra một sự thay đổi nhỏ trong hiện tại và sẽ giúp cho hắn được hưởng lợi. Dĩ nhiên rồi, trong cái xã hội này ai chả muốn bản thân được lợi, quy luật sống nguyên thủy của con người mà.

Hắn ta cũng vô cùng "nhân hậu". Như tất cả 2 thí nghiệm 00 và 01 của hắn, sau khi giúp hắn kết liễu được 3 mạng khi trùng sinh thì hắn sẽ thả tự do cho cô, hắn ta sẽ chọn cho cô một thân thể trùng khớp với cô của hiện tại đến 99% và cho cô trùng sinh vào thân thể đó, sống cuộc đời mà cô mong ước.

- "Vậy là tôi chỉ cần kết liễu sự sống của cơ thể đó khi đến thời gian quy định, rồi quay lại? Còn trong thời gian trùng sinh tôi có thể làm bất cứ gì? Và chỉ cần giết đủ 3 mạng tôi sẽ tự do?" cô vẫn còn nghi hoặc, hỏi lại hắn ta.

- "Chính xác, không hẳn là ngươi làm gì cũng được, nhà ngươi cần phải nghĩ ra một cái chết thật hợp lý và thuyết phục để không ai nghi ngờ, còn lại thì làm gì cũng được" Michio nói, tay ném cho cô 1 tập tài liệu về mục tiêu đầu tiên

Mục tiêu đầu tiên của cô là một cô gái tên Hanako, sống ở thế giới AOT, bố mất sớm, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau ở dưới lòng đất. Cô đọc qua một lượt thông tin của Hanako rồi quay ra nhìn Michio

- "Cô ta tính cách vui vẻ hoạt bát, anh xếp tôi vào tôi giả vờ kiểu gì?"

- "Thì tùy ngươi diễn thôi, ta đâu có biết" hắn nhún vai rồi trả lời qua loa

Cô thở dài rồi ăn nốt bữa sáng của mình, sau đó đi theo Michio về phía cái cỗ máy trùng sinh của hắn ta, tiếng máy móc lạnh lẽo cứ kêu lên khiến cho khung cảnh trở nên thật ảm đạm. Cô nằm lên chiếc máy rồi chờ Michio.

- "Y/n, nhớ nhiệm vụ của cô đó, lần này cô có 4 tháng" hắn ta nhắc nhở cô rồi khởi động máy.

Cô nhắm mắt vào, một luồng sáng chói mặt vụt qua cô, lúc tỉnh lại thì cô đã ở trong cơ thể của Hanako, cô ngay lập tức cảm nhận được cái sự yếu đuối và mỏng manh của cái cơ thể này, cũng đúng thôi, Hanako chỉ là một cô gái bình thường, còn sống dưới lòng đất nữa, cơ thể yếu cũng phải, nhưng yếu đến mức này thì cũng kinh ngạc đấy. Đột nhiên có một giọng nói dịu dàng nói vọng vào.

- "Hanako, con tỉnh rồi sao" mẹ Hanako hỏi.

- "Vâng" cô đáp qua loa rồi xem xét tình hình, có vẻ như cái thân thể này đang ốm

Mẹ Hanako bước vào, bà đứng sững người một lúc nhìn cô, có vẻ bà đã nhận ra điều gì đó khác thường. Bà chầm chậm tiến đến bên cạnh giường cô.

- "Hanako, con ổn chứ, ánh mắt của con, nhìn khác lắm"

- "Con hơi mệt thôi" cô tìm cớ né tránh bà rồi bước ra ngoài.

Ngay lúc này, tiếng bộ cơ động lập thể vang lên, cô ngước lên trên, là nhóm của Levi, chắc họ lại quậy phá gì rồi, với cái bộ não nhanh nhạy của mình cô ngay lập tức nghĩ ra kế hoạch để kết liễu mạng sống này, chỉ cần gia nhập cái nhóm đó, rồi gây sự thật nhiều, sau đó giả vờ mắc lỗi rồi để bọn côn đồ đánh chết chẳng phải được sao. Nghĩ rồi cô đi thẳng đến chỗ ở của 3 người. Cô gõ cửa, người ra mở cửa là Furlan

- "Ái chà ai đây? Cô đến đây làm gì" Furlan hỏi

- "Ểhh là con gái sao, xinh dữ vậy" Isabel chồm ra nhìn cô

- "Tch, lại là cô sao" Levi chỉ tặc lưỡi lướt qua nhìn cô rồi mặc kệ. Nghe cái giọng điệu ấy, có vẻ như Hanako đã từng bám lấy tên này.

- "Tôi muốn tham gia cùng mọi người" cô lên tiếng trả lời Furlan

Furlan và Isabel rất ngạc nhiên, họ hỏi cô lý do tại sao thì cô chỉ bịa đại một lý do là vì cô ghét lũ nhà giàu và ngưỡng mộ họ, việc phải giả tạo như này thật sự khiến cô khó chịu. Sau một hồi thương lượng, 3 người họ quyết định đồng ý cho cô gia nhập. Nói là thương lượng chứ thực ra là vì Isabel mè nheo năn nỉ nhiều quá nên Levi cũng đành phải gật đầu đồng ý.

Sau buổi hôm đó, nhóm 4 người đi đâu cũng có nhau, họ quậy phá, trộm cướp xung quanh, và tất nhiên, cô là đứa vênh váo nhất và gây sự nhiều nhất. Nhiều lúc cô gây sự to đến nỗi Levi phải bay qua kéo cô đi. Mọi thứ đều đi theo đúng những gì cô lên kế hoạch. Chỉ là, có gì đó lạ lắm? Cái cảm giác là lạ mà cô luôn cảm thấy mỗi khi Levi kéo cô đi, cái sự bồn chồn mỗi khi Levi để ý đến cô. Thế nhưng rất nhanh cô đã gạt cái thứ cảm xúc không rõ đó đi và tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Sau 4 tháng quậy phá không thiếu chỗ nào, đã đến lúc cô phải kết thúc cái sinh mạng này, cô lấy lý do muốn tìm một số thứ để ra ngoài và tránh hội Levi, sau đó cô bay đi và bắt đầu gây sự với mấy tên côn đồ. Tiếp đó cô giả vờ móc hụt vào tường rồi ngã xuống. Nhưng cô vẫn mạnh miệng thách thức mấy tên đó

- "Mẹ kiếp, chúng mày có giỏi thì giết tao đi, hay mấy thằng chết nhát chúng mày không dám" cô cười cợt.

Mấy tên côn đồ vừa bị bọn thương nhân chèn ép đang bực tức không có chỗ xả thì cô tự động dâng tới, mỡ đến miệng chẳng lẽ lại không húp? Bọn chúng không cần nghĩ lao thẳng về phía cô, tay cầm dao đâm rồi đấm đá cô túi bụi, đến lúc hội Levi biết tin và chạy tới thì cô đã chỉ còn là cái xác lạnh lẽo. Levi ôm lấy cô, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ Furlan và Isabel nhìn thấy Levi mất kiểm soát đến như thế, anh ôm lấy cái xác của cô lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, sau đó như phát điên mà tàn sát hết cái đám côn đồ đó. Anh giết không có một tên nào là chết toàn thây, có lẽ, anh có chút gì đó rung động với cô rồi. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như nguyên tác, nhóm Levi được Erwin chiêu mộ lên làm lính của trinh sát đoàn.

-------------------------

Hêh vì tui khá thích ngược nên truyện sẽ ngược tùm lum luôn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro