• Chương 3 : Sự khởi đầu •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh lại sau khi chết ở thân xác kia, Michio đã chờ sẵn và chào mừng cô

- "Tốt lắm, cô đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao, nghỉ ngơi đi, một tháng nữa tôi sẽ đưa cô mục tiêu tiếp theo" Michio đỡ cô ra khỏi máy rồi nói.

Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, đáng lẽ ra cô phải mừng chứ nhỉ? cô đã một bước tiến gần hơn đến tự do rồi cơ mà? Tại sao cô cứ có cái cảm giác trống vắng chết tiệt đó? Là vì cô vô tình được cảm nhận sự ấm áp của mẹ Hanako, hay là vì Levi? cái cảm giác khó tả này?

Cô đã yêu rồi sao?

Không thể nào, cô vội gạt đi cái suy nghĩ đó và trở về phòng mình. Cái tên Michio kia nói cô sẽ được nghỉ ngơi 1 tháng thôi chứ có cho cô nghỉ ngơi đâu, hắn ta vẫn bắt cô rèn luyện hằng ngày, chả chừa ngày nào. Đối tượng tiếp theo cũng đã xuất hiện, lần này là? Một phú bà giàu có sao? ha cũng thú vị đấy. Michio giải thích về đối tượng lần này và đưa ra kế hoạch chi tiết cho nhiệm vụ, lần này cô sẽ không được hành động tự do nữa. Hắn yêu cầu cô phải tìm cách làm rõ rỉ những tội ác của bà ta ra rồi để pháp luật bắt bà ta và xử tử bà ta.

Cô lại nằm vào máy, cô lại trùng sinh, nhưng bà cô lần này giàu mà, cô quyết định tiêu một chút tiền của bà ta cho vui rồi mới làm theo kế hoạch. Vẫn như lần trước, cô vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Michio vô cùng hài lòng về cô.

- "làm tốt lắm. Thế nhưng lần này ta không có thời gian nghỉ ngơi, cô cần phải tiếp tục xử lý mục tiêu thứ 3" hắn nói rồi đưa cho cô tập hồ sơ mục tiêu cuối cùng.

Lần này cô phải xuyên vào một nữ sinh trung học bị bạo lực học đường ở năm 2020. Cô đọc qua hồ sơ rồi hỏi Michio

- "Chẳng phải con nhỏ này bị bắt nạt thậm tệ sao? kiểu gì mà nó chả trầm cảm rồi tự sát? tôi còn phải xuyên vào làm gì?".

- "Vì con bé đó sợ chết, nó không dám nhảy lầu" Michio trả lời cô, sau đó ra hiệu cho cô chuẩn bị rồi hắn lại khởi động máy.

Tuy nói là cô làm nhiệm vụ nhưng cái chết nào của những thân xác kia cô cũng đều cảm nhận được, cái cảm xúc và mảnh kí ức nào của thân xác ấy cô cũng đều phải trải qua, chỉ có điều, cô đã quen với sự khắc nghiệt nên không cảm thấy quá to tát.

Cô lại lần nữa mở mắt ra, cô đang nằm trong phòng của nữ sinh đó, suy nghĩ một hồi rồi cô quyết định nếu cô đã phải chết thì sẽ kéo theo mấy tên bắt nạt theo cùng. Cô bắt đầu lên kế hoạch, nhiệm vụ lần này cô chỉ có 5 ngày nên cô phải làm mọi thứ thật nhanh.

Cô làm giả những video cô bị bắt nạt, cô tạo một đoạn chat giả giữa cô và tụi côn đồ rồi hack vào tài khoản của chúng, dùng tài khoản ấy gửi những video bắt nạt mà cô làm ra, không quên nhắn thêm mấy câu cười cợt vào. Vì cô biết, nếu tự sát kiểu gì cảnh sát cũng sẽ kiểm tra mấy thứ này để tìm nguyên nhân. Sau đó cô biến phòng mình thành một căn phòng bừa bộn đặc trưng của người bị trầm cảm, tiện tay in ảnh của mấy tên bắt nạt, gạch lung tung vào mặt của mấy đứa đó để thể hiện sự căm ghét.

Cuối cùng cũng đến thời gian quy định, cô đứng trên mép tầng thượng nhìn xuống cái thành phố xô bồ phía dưới. Miêng cười nhạt, cô lấy dao rạch tay mình rồi lấy máu viết một vài chữ lên sàn rồi gieo mình xuống dưới, để lại dòng chữ "[Tên của mấy đứa bắt nạt] tôi hận mấy người".

Xong nhiệm vụ cô lại tỉnh lại trong cái căn phòng thí nghiệm ấy của Michio, nhưng có lẽ lần xuyên không này đã ảnh hưởng không ít đến tinh thần của cô, xuyen vào một đứa trầm cảm cơ mà, mấy ai chịu được cơ chứ. Michio có vẻ cũng nhận thấy điều này nên đã quyết định đưa cô lại huấn luyện thêm 1 tháng để cô rèn lại cái tinh thần sắt đá của mình rồi mới "thả cô".

Hắn đưa cô bộ hồ sơ cuối cùng, trong đây chứa thông tin về cái thân xác mà cô chuẩn bị được xuyên vào và sống như cô muốn. Cái thân xác ấy có tên y hệt cô, Y/n, sống trong thế giới AOT sao? Trùng hợp thật đấy. Thể chất cơ thể hoàn toàn phù hợp với sức mạnh của cô bây giờ, và nhan sắc cũng giống y hệt cô, chỉ có điều duy nhất là cái thân xác ấy lùn hơn cô đến 10cm? Vậy là thân xác ấy chỉ có 1m65 thôi sao?

- "Sao ông bảo thân xác giống tôi đến 99%?"

- "Thì 1% còn lại là vì cái xác đó lùn hơn ngươi đấy" Michio nhún vai đáp.

Cô thở dài rồi nằm vào máy, chuẩn bị giải thoát bản thân khỏi cái sự đau khổ của thế giới này. Trước khi cô đi, Michio giải thích nốt cơ chế hoạt động của việc xuyên không này. Việc xuyên không vốn chỉ là đưa tiềm thức của cô vào một cơ thể có sẵn nào đó, nên chừng nào tiềm thức của cô còn hoạt động thì cái xác đó sẽ sống, nếu tiềm thức của cô không còn muốn sống hoặc là đơn giản là "đã chết" thì cái xác đó sẽ như người sống thực vật. Hắn đưa cô một chiếc vòng, đây là cổng kết nối với tiềm thức của cô và cả tiềm thức của những người sở hữu chiếc vòng này, không ai khác ngoài hai vật thí nghiệm thành công trước của Michio, 00 và 01.

Cô nghe giải thích cũng chả hiểu được mấy phần nhưng cũng mặc kệ, cô chỉ cần biết bây giờ cô sẽ vào thế giới tiềm thức chung đó, gặp gỡ 2 tên kia và rồi xuyên vào thân xác được chọn. Cô nhắm mắt và chờ Michio khởi động máy, một tia sáng vụt qua, cô tỉnh lại trong một khoảng không gian trắng, cô nhìn thấy có 2 người đứng đó chờ cô, có lẽ là 00 và 01.

Cô bước tới, ngay lập tức có một chàng trai tóc vàng cùng với đôi mắt xanh lá niềm nở chào cô rồi giới thiệu

- "Tôi là Juro, là tên 01 mà Michio hay nhắc đến, còn kia là Naoki, cái tên 00 ý" Juro nói rồi chỉ vào chàng trai còn lại.

- "Chào, tôi là Naoki, chúng tôi cũng như cô, và tất nhiên chúng tôi cũng xuyên vào cùng thế giới với cô nên có gì cần giúp đỡ thì hãy đến tìm chúng tôi" Naoki cất giọng, anh là một chàng trai cao ráo với mái tóc nâu và đôi mắt màu tím, nhìn vô cùng đẹp.

- "Haiza đừng nhìn lạnh lùng như thế chứ Y/n, vui tươi lên coi" Juro trêu chọc cô.

Sau một hồi chỉ dẫn, từ cách dùng cái cánh cổng tiềm thức mà tên Michio đưa đến giải thích cho cô về thế giới AOT mà cô chuẩn bị xuyên vào thì cũng đã đến lúc phải rời đi. Hai người họ tạm biệt cô rồi trở về. Cô sau đó cũng tỉnh dậy trong cơ thể được chọn của mình, cô nhìn ngắm cơ thể này, hài lòng mà gật đầu.

Cuộc đời của cô đã chính thức bắt đầu, một lần nữa....


-------------------------------------

Dramu chính bắt đầu rồi đây :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro