• Chương 10 : Phản bội, hay là hiểu nhầm? •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là buổi họp cho cuộc viễn chinh thứ 57 sắp tới của trinh sát đoàn, theo những gì cô nhớ thì cuộc viễn chinh lần này sẽ đụng độ với titan hình nữ và cả đoàn bị tổn thất rất nặng. Cô quyết định sẽ ra tay giúp mọi người một chút, cô nhắc nhở Erwin phải có phương án rõ ràng để đối phó với những con titan biến dị. Erwin có chút khó hiểu với sự nhắc nhở của cô nhưng vẫn lựa chọn tin cô và vạch ra một vài kế hoạch để đối phó với lũ titan biến dị. Cô rất muốn nhắc nhở việc họ sẽ gặp phải titan hình nữ nhưng cô không thể, vì nếu nói ra cô sẽ bị nghi ngờ là gián điệp. Cô chỉ có thể nói với mọi người rằng cô có linh cảm ngày mai sẽ rất nguy hiểm để cảnh báo mọi người.

Buổi viễn chinh ngày mai vô cùng quan trọng nên sau buổi họp, Levi được giao nhiệm vụ đi huấn luyện mọi người để cả đoàn được sẵn sàng nhất cho ngày mai. Levi hôn cô một cái tạm biệt rồi bắt tay vào nhiệm vụ của mình. 

Cô không có việc gì nên quyết định đi thăm Naoya. Naoya là một thương nhân buôn bán khá có tiếng nên để tìm được nhà anh không khó. Cô bước vào cửa hàng của Naoya, anh thấy cô thì bước ra chào hỏi

- "Y/n, lâu lắm không gặp, em nhìn tươi vui hơn hẳn đấy"

- "Chào anh Naoya, đợt này em có chuyện vui thôi"

- "Chà có gì vui đến nỗi em thay đổi hẳn tính cách ư'

Cô bật cười rồi kể cho anh nghe việc cô đang hẹn hò và việc người đó đối xử với cô tốt như thế nào

- "Ai mà chịu được cái tính của em vậy" Naoya trêu chọc

- "Là binh trưởng Levi"

Nghe đến cái tên này thì anh tái mặt, là hắn ta sao? Cô nhận thấy sự bất thường của Naoya nên hỏi anh

- "Có chuyện gì sao?"

- "kh-không có gì đâu" Naoya lắp bắp

- "Naoya, nói em nghe đi" 

Anh thở dài, bước vào trong phòng cầm một ấm trà ra, anh rót cho bạn một tách trà, anh một tách rồi ngồi xuống ghế, anh ra hiệu cho bạn ngồi xuống. Naoya đợi bạn yên vị rồi mới lên tiếng

- "Anh không biết là em đã nghe được chuyện này chưa, nhưng dân chúng bọn anh chả có ai là không biết việc trong trinh sát đoàn Petra thích Levi cả. Hai người họ bị cho là có tình cảm với nhau từ trước khi em xuyên vào thân thể này cơ. Nếu em không kể thì có lẽ anh vẫn nghĩ là hai người họ sẽ yêu nhau đấy." 

Từng câu từng chữ thoát ra khỏi miệng Naoya như cứa vào trái tim cô, những gì anh nói là thật sao? Cô vẫn cố gạt đi, không tin lời anh nói

- "Nhưng không phải lúc em kể cho Juro nghe, anh ta còn chia sẻ kinh nghiệm cho em sao"

- "Cái tên Juro đấy chả biết cái gì ngoài vợ hắn đâu"

Nghe xong điều này thì cô như chết lặng, vậy chẳng lẽ những lời Naoya nói là thật? chẵng lẽ những gì cô đã từng nghi ngờ là thật? 

- "Nhưng dù sao người anh ấy đang yêu là em, Levi đang hẹn hò với em" Cô đứng dậy, khẳng định lại với Naoya, định quay lưng rời đi

- "Anh không phủ nhận điều đó, chỉ là anh muốn cảnh báo trước cho em thôi, đi về cẩn thận nhé" Naoya nói với cô

- "Em cảm ơn" cô quay lại chào Naoya rồi rời đi.

Cô sải bước đi trên đường, cô không về nơi ở của mình luôn mà đi lang thang trên đường. Đầu cô không ngừng suy nghĩ về câu nói đó của Naoya, rồi lại nhớ về những nghi ngờ của cô trước kia. Biết đâu điều đó là sự thật? Biết đâu anh chỉ coi cô như người thay thế? Cô cũng không biết, cô chỉ biết là cô đang thấy rất đau, cái cảm giác như trái tim của cô bị bóp nghẹt vậy. Cô tin Levi, cô rất muốn tin anh nhưng lại sao cô không thể dừng nghĩ đến chuyện đó? 

Lúc cô về đến phòng của mình thì cũng đã là nửa đêm, cô bước vào phòng, ngồi xuống giường, bỗng cô nhận ra, tại sao Levi lại không ở đây? Nếu như bình thường giờ này cô chưa về thì anh đã phải đi tìm cô rồi giờ sẽ ngồi trách móc cô rồi chứ, tại sao hôm nay anh lại không để ý đến cô?  

Cô quyết định đi tìm anh, khi qua gần đến phòng anh thì cô gặp Eren với Armin, hai người họ có vẻ khá lo lắng cho cô, hỏi cô đã đi đâu mà không xuống nhà ăn, nhất là Armin, cậu ta hỏi như kiểu sắp khóc vậy. Cô chỉ bảo là cô qua nhà một người bạn rồi dùng bữa luôn ở đó để khỏi khiến mọi người lo lắng. Trong lúc đang nói chuyện với hai người thì cô vô tình thấy được Petra bước ra từ phòng của Levi. Lúc này thì cô run thật sự rồi, chẳng lẽ nó đều là thật sao? Cô vội vàng lấy cớ mình hơi mệt cần nghỉ ngơi giữ sức rồi quay về phòng. 

Cô về đến phòng thì chạy thẳng vào nhà tắm, cô xả nước lạnh rồi dội thẳng lên người, cô phải thật tỉnh táo, cô cứ tự nhủ chắc đó chỉ là do Petra có việc gì với Levi thôi, cô tự dặn bản thân phải tin tưởng Levi cơ mà. Cô cứ vậy mà đứng dưới vòi nước, dòng nước lạnh xả liên tục vào người cô như để giúp cô tỉnh táo lại, như để nhắc nhở với cô mai vẫn còn một cuộc viễn chinh rất quan trọng.

Sáng sớm, cô tỉnh dậy thì thấy đầu mình nặng trĩu, nhưng cô đâu kịp bận tâm điều đó, cô phải nhanh nhanh chuẩn bị vì cô sắp muộn giờ đến nơi rồi. Cô chạy đến chỗ tập trung thì vừa hay kịp giờ. Trinh sát đoàn bắt đầu xuất phát sau khi Erwin hô khẩu hiệu. Cuộc viễn chinh thứ 57 chính thức bắt đầu. Nhờ có lời cảnh báo của cô mà đoàn lần này di chuyển thuận lợi hơn. Tất nhiên họ vẫn đụng độ với titan hình nữ. Nhưng lần này thương vong đã giảm đi nhiều. 

Sau một hồi di chuyển thì mọi người cuối cùng cũng đã đến bìa rừng. Vẫn theo kế hoạch cũ, mọi người đều đứng ở bìa rừng để ngăn chặn lũ titan đi sâu vào trong, tạo cơ hội cho đội Levi và Eren di chuyển. Cô đang đứng trên cây thì nghe thấy tiếng thét của titan hình nữ, cô vội rút kiếm ra và đứng tư thế chuẩn bị. Lúc này Armin đi đến bên cạnh cô, Armin muốn bàn về chiến thuật với cô vì cậu thấy có gì đó không ổn.

Đội của Levi lúc này gặp khó khăn, Levi đu lên một cành cây để đứng, cô nhìn thấy anh định đu sang chỗ anh thì Petra đột nhiên đu lên đứng cùng anh. Hai người họ đứng nói chuyện với nhau, vì khoảng cách quá xa nên cô không thể nghe thấy họ nói gì. Thế nhưng nhìn họ nói chuyện vui vẻ lắm, cô thật sự sợ rồi, cô muốn qua hỏi rõ mọi chuyện thì thấy Petra ôm lấy Levi, Levi không đẩy cô ra mà còn xoa đầu Petra. Lúc này thì cô từ bỏ thật rồi. Armin đứng bên cạnh thấy cô thất thần thì vội vã hỏi thăm cô. Armin nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cậu lo cho cô vô cùng, cậu biết cô yêu Levi đến nhường nào. Chỉ nhìn cách cô thay đổi vì Levi cũng đủ để cậu tự suy luận. 

Nhưng cô lúc này không còn để ý đến bất cứ gì khác, cô hoàn toàn sững sờ, trái tim cô vun vỡ rồi. Hóa ra cô chỉ là người thay thế, hóa ra người trước đó Levi yêu là Hanako chứ không phải cô, hóa ra Levi thích người cởi mở vui vẻ, hóa ra cô không phải gu của anh, hóa ra, Naoya nói không hề sai. Là cô tin nhầm người, cô thương nhầm người, ván cược này cô thua rồi, cô mất trắng rồi...

Mọi thứ như sụp đổ ngay trước mắt cô, trái tim cô đau lắm, nó đau đến rỉ máu. Cô hoàn toàn chết lặng, chỉ biết đứng đó rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nhận ra có lẽ cô sẽ không thể thay thế được người anh yêu, cô nhận ra cô đã lỡ yêu anh quá nhiều rồi. Nếu anh yêu Petra, cô sẽ giúp anh vậy. Theo đúng cốt truyện, titan hình nữ sẽ dẫm chết Petra, cô quyết định rồi, nếu cô không là người anh yêu nữa thì cô sẽ giúp anh hạnh phúc bên người anh yêu vậy.

Cô lặng lẽ lau nước mắt, quay ra với Armin rồi dặn dò

- "Armin, nhờ em gửi lời đến mọi người, mọi người phải sống thật tốt nhé, phải theo đuổi ước mơ của mình, em phải thấy được biển nhé Armin. Giúp chị chuyển lời tới Levi, anh phải thật hạnh phúc bên người anh thật sự yêu nhé. Vĩnh biệt," 

Nói rồi cô chỉnh lại áo choàng, đội mũ lên chùm kín mặt và phòng vút đi đuổi theo titan hình nữ. Cô quyết định sẽ xử lý con titan đó và lôi Annie ra ngoài trước khi cô ta giết Petra. Lúc cô phóng qua chỗ anh, vì cô đội mũ chùm kín mặt nên anh không nhìn ra cô, anh chỉ nghĩ đó là mấy đứa tân binh ngu ngốc liều mạng đi cứu bạn của chúng thôi nên anh mặc kệ. 

Armin sau khi nghe những lời cô nói rồi nhìn cô phóng đi mất thì cậu ta phát hoảng, cậu ta thừa biết cô định lao đầu vào tự sát. Cậu vội vàng đu đến chỗ Levi, hốt hoảng nói với Levi

- "Y/n, y/n chị ấy điên rồi, chị ấy lúc nãy đứng phía bên kia rồi nhìn thấy anh ôm với xoa đầu Petra, rồi chị ấy thất thần xong chị ấy khóc rồi chị ấy dặn em chuyển lời tới mọi người nhắc mọi người phải sống tốt rồi bảo với anh là anh phải sống hạnh phúc bên người anh yêu rồi sau đó vĩnh biệt em rồi chùm mũ rồi phóng đuổi theo con titan nữ kia rồi" Armin hoảng đến nỗi nói vấp tùm lum, cậu cố gắng truyền đạt nhanh nhất có thể để không bỏ lỡ chút thời gian nào. 

Levi nghe xong thì cũng thật sự hoảng rồi, mặt anh xám xịt, cô bị điên sao? Anh nghiến răng rồi phóng đuổi theo cô. Anh vừa đi vừa hối hận về hành động của mình, cô hiểu nhầm anh rồi, anh sẽ giải thích và đền bù tất cả với cô, chỉ cầu mong cô đừng rời xa anh. Chỉ mong cô đừng có dại dột. Anh sợ lắm, anh sợ đến sắp phát khóc rồi. Anh hận bản thân, đáng lẽ ra anh không nên làm vậy.

Phía cô thì lúc này cô đã đuổi đến chỗ con titan hình nữ rồi. Cô ngay lập tức lao vào chém, cô chém liên tục, cắt hết mọi thứ cô có thể. Cô chém mù mắt titan hình nữ, rồi chém gót chân, rồi đến các thớ cơ chủ chốt. Cô chém như thể cô muốn trút toàn bộ lên người con titan đó vậy. Ngay lúc cô chuẩn bị chém đến gáy thì một đoàn titan biến dị lao vào cô. Cô nhanh chóng giết bớt một số titan biến dị rồi đuổi theo titan hình nữ. Nhưng trong lúc cô giết đống titan đó thì Annie đã kịp hồi phục rồi. Cô đành phải tiếp tục tấn công titan hình nữ nhưng cô lại vô tình mắc sơ suất, chính vì tối qua dội nước lạnh nên sáng nay cô ốm rồi, cơ thể cô không đủ mạnh để đánh với titan hình nữ. Annie thấy cô lộ sơ hở liền quật cho cô bay ra xa, đập mạnh vào thân cây rồi ngã xuống. Annie nhân lúc đó mà bỏ chạy. 

Cô cố gắng gượng dậy để rồi nhận ra cô không thể cử động nữa, toàn thân cô đau nhức, đầu cô thì đau như búa bổ vậy. Cô cảm nhận được có dòng chất lỏng âm ấm chảy đến má mình, là máu sao? Có vẻ như cú văng đó đã gây chấn thương khá nặng cho đầu cô rồi.

 cô sắp chết rồi sao?

Cô giễu cợt bản thân mình, một người từng được mệnh danh là cỗ máy chiến tranh, người từng đứng trên đỉnh cao giờ lại chết vì chuyện tình cảm ư?

Dù sao thì cô cũng chả còn hi vọng gì trong cuộc sống này để bám vào nữa rồi.Cô bỏ cuộc rồi, lần đầu tiên trong đời cô chấp nhận bỏ cuộc. Levi không cần cô nữa, anh ấy hợp với Petra hơn. Dù sao cô cũng đã đánh đuổi được titan hình nữ đi. Nghĩa là ít nhất cô cũng đã thay đổi được cốt truyên, Petra sẽ không chết. Levi sẽ được ở bên cạnh Petra rồi. Cô vốn dĩ không được sinh ra để yêu, cô sinh ra để chiến đấu và giết chóc. Cô phải lòng anh, rung động với anh là cô sai rồi. Nhưng cô yêu anh, cô thật sự yêu anh nhiều lắm. Cô yêu anh đến mức nếu cô phải chết để anh được hạnh phúc thì cô cũng sẽ làm. Và cô làm thật rồi. Cô hi sinh để đánh đổi lại cho anh hạnh phúc. Cuộc đời này của cô, sống như vậy là đủ rồi. Cô nhìn khung cảnh xung quanh lần cuối rồi từ từ nhắm mặt lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Ván cược này cô thua, nhưng cô hi vọng anh sẽ thắng.

Lúc Levi và những người khác đuổi đến nơi thì Annie đã chạy mất rồi. Anh như phát điên, anh ra lệnh cho mọi người phải tìm được cô, bằng mọi giá phải tìm được cô. Lúc này anh đột nhiên để ý đến phía gốc cây có một người mặc áo choàng trinh sát đoàn trùm kín đầu đang nằm trên vũng máu, anh đi lại chỗ đấy thì sụp đổ hoàn toàn, là cô, cái thân thể nằm đó chính là cô. Anh vội vàng ôm lấy cô vào lòng, đôi tay của anh run rẩy cởi mũ ra cho cô, anh vén những lọn tóc còn vướng vào mặt cô, không ngừng xin lỗi rồi gọi cô dậy, anh lại để mất cô một lần nữa sao. Giọng anh run run cầu xin cô tỉnh lại, anh đã mất cô một lần rồi, anh không thể tiếp tục để cô rời khỏi vòng tay anh như thế được

- "Y/n, anh xin em, anh cầu xin em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi, làm ơn"

Anh ôm chặt lấy cô rồi lặng lẽ rơi nước mắt

- "Anh biết sao rồi mà, tỉnh lại đi y/n, anh hứa sẽ bù đắp cho em tất cả, chỉ cầu xin em tỉnh lại, đừng bỏ anh đi nữa mà"

Anh khóc rồi, anh hận bản thân anh, anh hận mọi thứ, anh vẫn không thể bảo vệ được cô, cái danh chiến binh mạnh nhất nhân loại để làm gì khi người anh yêu nhất anh còn không bảo vệ được?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro