• Chương 9 : Hẹn hò •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên, hai con người vốn lạnh lùng, vô cảm thì làm gì có chuyện hẹn hò lãng mạn sến súa rót mật vào tai như các cặp đôi khác. Tuy nhiên thì đoạn tình cảm ấy vẫn đẹp vô cùng. Cái sự ngây ngô, vụng về khi yêu như những đứa trẻ mới lớn yêu lần đầu ấy đã giúp hai trái tim như được sống lại. Cái thứ tình cảm đơn thuần của con người ấy đã hồi sinh cô, cái "cô" tươi vui và hạnh phúc đã chết từ bé ấy. Cô không còn khó gần nữa, cô cởi mở hơn với mọi người, cũng nhẹ nhàng hơn. Cô đã biết cười, biết hạnh phúc chứ không chỉ còn đơn thuần là sự trống rỗng và vô cảm như trước nữa.

Levi nhìn vậy thôi chứ ấm áp lắm, anh biết chăm sóc người khác lắm. Tuy anh ít khi nói ra nhưng nhìn những hành động của anh là đủ biết anh yêu cô nhường nào. Anh thích ngắm nhìn cô vô cùng, chỉ cần rảnh là anh sẽ đến gặp cô, những hôm anh bận thì anh sẽ gọi cô vào phòng anh, để anh vừa làm việc vừa có thể ngắm cô. Anh cũng biết cô mạnh như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu của mấy tên Marley. Tuy cô mạnh thật nhưng những tên Marley cũng được đào tạo bài bản từ bé, chưa kể chúng còn có sức mạnh titan. Chúng vẫn có khả năng gây huy hiểm cho cô nên giữ cô bên mình là cách duy nhất để anh có thể bảo vệ được cô.

Anh cũng đặc biệt thích đi dạo cùng cô lúc hoàng hôn buông xuống. Có lẽ vì anh muốn mãi khắc ghi cái khoảnh khắc cô nở nụ cười đầu tiên ấy, cũng có lẽ vì anh cảm thấy, được ngắm nhìn cô cùng với ánh hoàng hôn lãng mãn là điều tuyệt vời nhất. Mỗi lần đi dạo như vậy, anh đều sẽ hôn lên trán cô một cái. 

Anh ta lùn hơn cô nhưng lại rất thích xoa đầu cô, anh luôn coi cô như một đứa trẻ mà yêu thương nuông chiều. Cô như được trở lại làm một đứa trẻ, cô lại được yêu thương, cô vui lắm. Anh sẽ thường xuyên thiên vị cô mỗi lần cô vô tình làm gì đó sai.

- "Binh trưởng Levi, Y/n cũng có trách nghiệm dọn dẹp mà, sao chỉ có chúng tôi là bị phạt vì dọn không sạch?" Sasha và Connie bất bình

- "Binh trưởng, sao chỉ có Y/n là được ngồi đọc sách còn chúng tôi là phải dọn chuồng ngựa?"

- "Trật tự đi, vì Y/n xuất sắc hơn mấy đứa bây đấy" Levi bênh vực cô

Cô bật cười, cái tên này cũng nghĩ ra được nhiều lý do thú vị phết đấy chứ

Mỗi lần anh đi có việc hay phải vào thành phố, anh đều mua về cho cô một thứ gì đó. Lúc thì là một túi kẹo, lúc thì sẽ là một sợi dây chuyền, lúc thì là một con gấu bông. Anh cũng rất hay tặng hoa cho cô vì anh biết cô rất thích hoa. Anh ra ngoài thì sẽ mua hoa về tặng cô, không thì cũng sẽ ngắt vài bông hoa trên đường đi làm nhiệm vụ để đem về cho cô.

Anh cũng vô cùng tinh tế, anh sẽ để ý từng sự thay đổi của cô. Anh nhớ rõ ngày nào cô đến ngày, anh sẽ luôn mang trà ấm ròi giúp cô xoa bụng để cô đỡ khó chịu. Anh cũng sẽ chả ngại ngùng gì mà đi mua cho cô những thứ cần thiết vào ngày này. Anh chỉ cần thấy nét mặt cô có chút thay đổi là anh sẽ ngay lập tức hỏi han và quan tâm cô.

Một ngày nếu như không có buổi huấn luyện nào thì cô sẽ ngồi trong phòng làm việc với anh, còn nếu cả hai đều không có việc thì anh sẽ dẫn cô đi chơi.

- "Levi, sao anh cứ bắt em ở trong này thế?"

- "Để bảo vệ em"

- "Nhưng em mạnh mà"

- "Anh mạnh hơn em"

- "Nhưng em tự bảo vệ bản thân em được mà, em giỏi nhất cả khóa 104 còn gì, em đứng sau mỗi anh thôi"

- "Vẫn là em thua anh"

- "Xí cái đồ lùn tịt khó tính"

Nghe thấy cái câu nói đó của cô, mặt Levi ngay lập tức xám xịt, anh tỏa ra cái luồng sát khí chết người, anh ngẩng mặt lên nhìn cô

- "Em vừa nói cái gì cơ" Levi gằn giọng

- "Em bảo anh là đồ lùn tịt khó tính" cô vẫn đang mải mê ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ nên không để ý đến anh giờ như sắp bốc khói.

Levi đứng phắt dậy, bước ra chỗ cô, tay anh bóp lấy hai má cô rồi cúi xuống hôn. Rồi xong, anh lấy mất nụ hôn đầu của cô rồi. Anh lợi dụng lúc cô định mở miệng ra nói mà luồn chiếc lưỡi của mình vào, anh tham lam mà khám phá xung quanh, tận hưởng cái vị ngọt của đôi môi cô. Anh cứ như muốn chiếm lấy cô làm của riêng mình, chỉ khi cô bị anh hôn đến mức thiếu oxi phải đánh vào lưng anh thì anh mới chịu dừng lại, tách ra khỏi môi cô kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ái muội.

Anh liếm môi đầy thích thú rồi cảnh cáo cô

- "Em cứ cẩn thận những gì em nói đấy, cái tên lùn tịt khó tình này có thể khiến em nằm liệt giường đấy" 

Cô đỏ bừng hết mặt, cái tên này không ngờ còn có cả mặt này sao.

- 'Anh là đồ tồi" 

- "Tồi những vẫn yêu em"

- "Ai thèm" cô giận dỗi mà trách móc anh

Nghe tiếng cô trách móc anh, anh chỉ thích thú cười rồi quay lại bàn làm việc.

Cô biết anh một ngày thường chỉ ngủ có 2 đến 3 tiếng nên cô xót lắm, cô luôn nhắc nhở anh phải để ý đến sức khỏe của mình hơn. Cô sẽ luôn hỏi han rồi quan tâm anh. Cô luôn đảm bảo anh ăn đủ ba bữa một ngày. Hôm nào anh bận thì cô sẽ mang đồ ăn vào phòng cho anh. Nhiều hôm anh sẽ nổi cơn lưu manh mà bắt cô đút cho anh. Cô cũng sẽ trông anh đi ngủ mỗi ngày. Tất nhiên anh vẫn không thể ngủ đủ 8 tiếng như mọi người nhưng anh ngủ được đến 5 tiếng là cô đã vui rồi. Đêm nào cô cũng sẽ ở bên cạnh anh để canh anh ngủ. Nói là ngủ cùng anh nhưng cô với anh vẫn ngăn cách nhau bằng một cái gối. Tuy vậy cũng đủ để anh thấy yên lòng hơn mà ngủ yên giấc. Cô cũng biết anh rất lo lắng cho cô, vì anh đã từng mất rất nhiều người thân bên cạnh nên anh sợ mất cô lắm. Cũng vì vậy mà cô trở nên cẩn thận hơn mỗi lần làm nhiệm vụ, cô không muốn anh phải buồn.

Hai người yêu nhau, ngày tháng trôi qua có vẻ êm đềm và dịu dàng hơn thì phải. Tất nhiên, chuyện cô và anh yêu nhau cũng đến tai tất cả mọi người ở trong trinh sát đoàn. Có một vài cô gái thích thầm binh trưởng thì vỡ mộng, còn cái tụi khóa 104 kia thì lại càng trêu cô nhiều hơn. Chỉ cần thấy cô là sẽ bắt đầu trêu chọc. Họ không hề nghĩ hai người lạnh lùng như vậy lại có thể yêu nhau được, họ càng không ngờ họ lại phải ăn cơm chó của hai người nên bọn họ phải trêu cô cho bõ tức. Họ cũng chỉ dám trêu cô chứ nếu trêu Levi thì kiểu gì cũng bị anh phạt đi dọn chuồng ngựa.

Đã là 3 tháng kể từ khi hai người hẹn hò. Moi thứ trôi qua thật là đẹp, thật ngọt ngào...

-------------------------

Ngược, ngược, ngược, ngược, ngược, ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro