• Chương 12 : Chờ •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ, chảy lên khuôn mặt yên bình của người thiếu nữ vẫn đang nằm im lìm. Chim hót líu lo bên ngoài ô cửa, khung cảnh buổi sáng thật nhẹ nhàng và yên ả làm sao. Cô như một nàng công chúa bị phù thủy nguyền rủa giấc ngủ ngàn năm vậy. Chỉ tiếc là cô công chúa này thì không thể tỉnh dậy bởi nụ hôn nào cả. Cô vẫn nằm đó, yên bình như đã được giải thoát vậy.

Hai người Naoya và Juro thì vẫn đến thăm cô hằng đêm, đêm nào cũng cố gắng đi vào tiềm thức của cô, tìm kiếm cô nhưng họ không thể tìm được cô. Có lẽ cô không muốn gặp họ nên cho dù có cố đến mấy họ cũng không thể tìm được cô. Tuy có vẻ vô vọng nhưng họ nhất định không bỏ cuộc. Họ muốn tìm và mang cô về, họ muốn cô tỉnh lại. Họ thương cô như đứa em ruột của mình, họ phải nghĩ cách mang được cô về.

Levi ngày nào cũng bên cạnh cô, anh cầm luôn cả giấy tờ tài liệu của mình qua chỗ cô để vừa làm vừa trông cô, anh không muốn bỏ lỡ một giây phút nào cả. Anh sẽ luôn ở bên cô bất cứ hôm nào anh rảnh. Anh muốn chắc chắn rằng khi cô tỉnh dậy thì anh sẽ ở đó với cô. Gần như anh đều ở bên cạnh cô từ sáng sớm đến tối muộn. Anh chỉ rời đi để về nhà mình ngủ rồi sáng hôm sau lại đến trông cô. Còn những hôm anh phải họp hay phải tiếp tục tham gia viễn chinh với trinh sát đoàn thì anh sẽ luôn đảm bảo rằng có người ở đó trông cô. 

Từ khi cô trở thành như vậy anh như một người mất hồn, anh không còn nói chuyện với mọi người nhiều nữa, anh hối hận lắm, đáng lẽ ra anh không nên để cô hiểu nhầm, đáng lẽ ra anh không nên đứng gần Petra, đáng lẽ ra lúc đó anh không nên mặc kệ mà đuổi theo cái bóng người phóng vụt qua ấy, đáng lẽ anh nên đến cứu cô sớm hơn. Bao nhiêu nỗi lòng của anh cứ vậy đeo bám anh hằng ngày. Anh tự trách bản thân anh nhiều lắm. Cô hận anh cũng được, quên anh cũng được, ghét anh cũng được, anh chỉ cần cô tỉnh dậy, anh chỉ mong được nghe thấy giọng cô lần nữa.

Cũng đã gần 1 tháng kể từ khi cô bất tỉnh. Mọi gười trong trinh sát đoàn đều đã nghĩ cô không thể tỉnh lại nữa rồi nhưng anh không tin. Anh mặc kệ mọi người khuyên ngăn mà vẫn ở bên cạnh cô. Anh không quan tâm bao lâu nữa cô sẽ tỉnh lại, anh sẽ chờ cô, có là 10,20 năm nữa anh cũng sẽ chờ. Chỉ cần cô tỉnh lại...

Anh nhớ cô nhiều lắm, anh nhớ giọng nói của cô, anh nhớ tiếng cười của cô, anh nhớ cái nụ cười hạnh phúc dưới ánh hoàng hôn của cô, anh nhớ cái sự dịu dàng, quan tâm của cô, anh nhớ cái giọng điệu trách mắng mỗi lần nhắc anh đi ngủ đủ giấc. Anh thật sự rất nhớ cô, anh biết sai rồi mà, cô quay lại với anh đi...

Lại một ngày nữa đến, cô vẫn nằm đó. Levi vẫn như thường lệ đến trông cô, anh quỳ bên giường cô, nắm chặt lấy tay cô

- "Y/n, anh xin em, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi mà, anh nhớ em lắm, anh muốn được thấy em cười lần nữa, tỉnh dậy đi mà y/n, anh yêu em lắm,..." giọng Levi có chút nghẹn lại

Anh yêu cô sao? Anh xứng ư? Cô như một tia nắng ban mai chiếu vào cái cuộc đời tăm tối của anh, cô chữa lành anh, cô yêu thương anh, cô luôn thật tuyệt vời. Cô chưa từng một lần nào nỡ làm anh buồn. Còn anh thì sao? Anh đã làm được gì? Anh khiến cô tan vỡ, anh làm cô thất vọng, cô đã tin anh cơ mà, ấy vậy mà anh lại không thể khiến cô có cảm giác an toàn. Anh tệ thật đấy. Có lẽ anh không xứng với cô...

Từng dòng suy nghĩ dần bao phủ lấy tâm trí anh, bọc anh trong một đống tiêu cực. Từ khi cô đi anh chẳng hề vui vẻ được chút nào. Anh không còn cười nữa...

Anh cứ vậy mà bên cạnh cô, rồi dần ngủ thiếp đi bên cạnh cô. Hai người Naoya và Juro đêm nay vẫn đến thăm cô, họ nhận thấy được sự bất thường nên đứng ngoài cửa xem xét tình hình. Họ thấy Levi gục xuống bên cạnh giường của cô. Hai người họ căm ghét Levi đến tận xương tủy, nhất là Juro. Vì dù sao chính Levi là người khiến cô trở nên như này. Họ ghét anh cũng đúng thôi.

Juro định lao vào phòng xử lý Levi thì bị Naoya ngăn lại. Naoya ra hiệu cho Juro im lặng rồi đứng quan sát Levi. Sau một hồi quan sát Levi thì Naoya kéo tay Juro rời đi. Juro cảm thấy rất khó chịu với hành động của Naoya nhưng cũng không phản kháng. Juro đoán Naoya đã nhận ra điều gì đó vì Naoya vốn là người cực kì thông minh. Hai người họ sau khi rời đi thì đến quán của Juro ngồi. 

- "Sao anh không để xem xử cái tên Levi đó luôn? rõ ràng ta có cơ hội mà?" Juro lên tiếng

- "Kể cả em có lao vào cũng chả làm gì được hắn, em nên nhớ hắn ta được mệnh danh là chiến binh mạnh nhất của nhân loại, em khỏe nhưng không bằng hắn ta được đâu" Naoya bình tĩnh đáp

- "Thì anh có thể giúp em cơ mà, hai đứa mình chắc chắn sẽ xử được Levi" Juro bất bình.

- "Không, anh nghĩ Levi chính là người có thể mang y/n về" Naoya vẫn bình tĩnh trả lời.

- "Hả, anh bị điên sao, Levi là tên đã khiến em ấy trở nên như vậy, tên đó còn mang y/n về kiểu gì được?" Juro lớn tiếng

- "Cậu đúng là bị cơn giận lấn át lý trí mà" Naoya vẫn bình thản

- "Anh mà không cho em câu trả lời hợp lý em xử cả anh đấy" Juro đe dọa

- "Cậu không để ý, khi đứng quan sát ngoài cửa, rõ ràng tiềm thức của y/n đã có phần dịu đi khi Levi bên cạnh. Trong khi đó khi mình bên cạnh thì tiềm thức em ấy không dịu được như vậy" Naoya nói tiếp

- "Ý anh là sao?" Juro có chút nghi hoặc hỏi

- "Theo anh thấy, y/n có vẻ không hận Levi như mình đã suy đoán, ngược lại, có vẻ y/n còn muốn gặp Levi"

- "Vậy ý anh là để cho cái tên đó vào tiềm thức của y/n để tìm em ấy?" 

- "Đúng vậy" Naoya đáp

- "Nhưng anh định giải thích chuyên này với hắn ta kiểu gì? Hắn ta sẽ nghĩ 2 đứa mình là mấy đứa tâm thần mất, chưa kể, mình chưa từng xuất hiện trước mặt hắn ta, anh lấy gì đảm bảo hắn ta sẽ nghe 2 đứa mình?" Juro vẫn nghi hoặc hỏi

- "Hắn ta anh đoán chỉ cần có cơ hội giúp y/n tỉnh lại thì gì cũng làm thôi, có khi có phải hi sinh để đổi lại là y/n tỉnh dậy hắn cũng sẽ làm."

- "Sao anh chắc chắn thế?"

- "Mày nên nhớ anh là thương nhân, anh có thể nhìn ra kiểu người của Levi. Anh hiểu được tâm lý của hắn ta. Đơn giản là đánh vào đúng những gì hắn cần thì hắn sẽ tự giác nghe theo thôi." Naoya trả lời

- "Được vậy chốt kế hoạch như thế đi. Mai chúng ta xuất phát" Juro nói rồi đứng dậy tiễn Naoya về.

Naoya đi khuất xa thì Juro cũng trở về nhà nghỉ ngơi. Mai họ sẽ tiếp tục tìm cách mang cô về. 

------------------------------------

Viết HE hay SE bây giờ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro