• Chương 13 : Tìm kiếm •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã ló dạng từ sớm, ánh bình minh tưới đỏ rực cả khoảng trời, nhuộm sang cả vòm cây, con đường và nhà cửa. Nhưng tất cả chỉ thoáng qua mà thôi. Ngay khi những tiếng chim bắt đầu líu lo và tiếng gà trống gáy báo hiệu ngày mới thì cái sắc đỏ ấy cũng phai nhạt dần. Để lại nền trời xanh trong veo như mặt nước mùa thu. Hai người Juro và Naoya đến từ sớm, ngay sau khi bình minh vừa tới. Hai người họ nấp sau cửa phòng mà xem xét tình hình.

- "Hai người muốn gì" Levi cất giọng hỏi.

Levi đã dậy từ lâu, anh cảm nhận được có người đứng ở cửa nên lên tiếng thăm dò.

- "Sao anh biết chúng tôi có hai người" Naoya có chút kinh ngạc, đẩy cửa bước vào

- "Cảm tính" Levi trả lời

- "Không hổ danh là chiến binh mạnh nhất nhân loại, sức mạnh đúng thật là đáng kinh ngạc" Juro trầm trồ rồi bước theo Naoya.

- "2 người là ai, đến đây làm gì" Levi tiếp tục hỏi.

- "Bình tĩnh, chúng tôi không có ý làm hại hai người đâu, từ từ tôi sẽ giải thích." Naoya bình thản bước về phía cái băng ghế dài ở trong phòng. Anh ngồi xuống rồi ra hiệu cho Juro ngồi theo.

- "Tôi biết những gì tôi chuẩn bị nói sẽ nghe rất nực cười nhưng đó là cách duy nhất mà anh có thể mang y/n về, vì vậy nên tôi muốn anh tin tưởng chúng tôi." Naoya nói

- "Và tại sao tôi phải tin 2 người" Levi hỏi

- "Trước khi giải thích, tôi muốn anh đảm bảo mọi thứ xảy ra hôm nay sẽ được giữ kín. Chúng tôi sẽ giúp anh mang y/n trở lại" Naoya nói tiếp.

- "Được" Levi đồng ý, anh quay về phía 2 người họ.

Naoya và Juro nhìn nhau, họ ngầm ra hiệu gì đó. Naoya thở dài rồi bắt đầu giải thích cho Levi

- "Vì hiện tại thời gian của chúng ta có hạn nên chúng tôi sẽ giải thích sơ qua thôi. Nói đơn giản thì hai chúng tôi không đến từ thế giới này. Chúng tôi đều đến từ một nơi khác, kể cả y/n cũng vậy. Chúng tôi có thể đi vào tiềm thức của nhau thông qua cái vòng này. Y/n hiện tại vẫn đang mê man chính vì cái tiềm thức của cô ấy không còn muốn sống nữa. Chúng tôi đã thử tìm cách vào tiền thức của y/n nhưng không thể tìm được em ấy. Theo chúng tôi đoán thì là do cô ấy không muốn gặp ai ngoài một người mà chúng tôi đoán là ngươi. Nói đơn giản chúng tôi muốn cậu đi vào tiềm thức của em ấy và tìm em ấy về." Naoya nói rồi lấy ra chiếc vòng cổ ấy.

Sau một tràng diễn thuyết, Levi có vẻ vẫn còn chút nghi ngờ

- "Chúng tôi sẽ giải thích kĩ hơn nhưng bây giờ thực sự rất gấp, hãy cứ thử trước đã" Juro vội vã nói.

Việc đi vào tiềm thức này phải làm một cách bí mật và không được để người khác thấy. Nếu không thì chắc chắn họ sẽ gặp rắc rối lớn vì vậy nên họ rất vội, đợi đến lúc muộn hơn thì mọi người sẽ ra vào nhiều hơn và khả năng bị lộ rất cao. Levi vẫn có chút đề phòng với 2 người này nhưng vì cô thì có phải tin mấy tên nghe như đa cấp này anh cũng sẽ làm.

Juro đưa chiếc vòng cổ của mình cho Levi, Naoya và Levi sẽ vào tiềm thức của cô. Naoye sẽ có thể chỉ dẫn Levi tốt hơn. Hai người họ giải thích cách dùng cho Levi rồi ngay lập tức bắt tay vào làm việc. Levi và Naoya bước tới chỗ cô nằm, họ đặt vòng của họ lên trên vòng của cô rồi nhắm mắt lại.

Ba chiếc vòng sáng lên, đưa Levi và Naoya vào thế giới tiềm thức của cô. Levi ngay lập tức bị ngộp, xung quanh như một đại dương bao la, tại sao thế giới tiềm thức của cô lại nhìn như này? Nếu như cô đang ở trong này thì cô ở đâu, và tại sao?, Naoya ra hiệu cho anh bình tĩnh và tập trung tìm kiếm cô. Levi cũng cố gắng bình tĩnh lại rồi quan sát xung quanh. Lúc này Naoya chỉ xuống phía dưới, tức là cô đang chìm xuống sao? Levi vội vã bơi xuống nhưng do anh chưa quen với tình huống nên chả mấy chốc anh đã hết hơi. Naoya thấy vậy thì ra hiệu cho anh trở lại.

Sau khi ra khỏi thế giới tiềm thức của cô, trở về thế giới hiện tại, Juro đã chờ sẵn ở đó, anh vội vàng hỏi

- "Sao rồi, có tìm được y/n chưa?"

- "Chưa thấy, Levi chưa quen nên không xuống được sâu" Naoya lắc đầu, nhìn về phía Levi đang thở hồng hộc. "Chắc phải mấy hôm mới quen được."

- "Rốt cuộc mọi chuyện là như nào" Levi hỏi

Juro ngồi xuống ghế, từ từ giải thích cho Levi mọi chuyện. Từ việc quá khứ của họ đến việc xuyên không, và cả chuyện thế giới tiềm thức. Juro giải thích cho anh cả về họ là gì, ở đây làm gì. Họ cũng kể cho anh biết việc cô đã từng là người như nào, và cô đã thay đổi như nào vì anh. Họ nhìn thấy được cô yêu anh nhường nào.

- "Thế giới tiềm thức của y/n thành ra như vậy chính là vì em ấy không còn muốn sống nữa. Cái đại dương ấy sẽ khiến cho em ấy ở trong tiềm thức chìm dần xuống. Khi mà em ấy chạm đến đáy thì coi như tiềm thức của em ấy chết hoàn toàn, và em ấy sẽ không còn khả năng tỉnh lại nữa. Theo những gì chúng tôi biết thì vì em ấy khi tự sát là vì ngươi nên chỉ có ngươi hiện tại mới có thể tìm và mang em ấy về. Chỉ có vấn đề duy nhất là chúng ta chỉ có thể vào tiềm thức của người khác một lần mỗi ngày. Chính vì vậy nên ngươi hãy tập giữ hơi đi. Em ấy mà xảy ra chuyện gì thì hai người tụi này sẽ tính sổ ngươi đầu tiên"

Sau khi nghe giải thích từ Juro, Levi kinh ngạc nhìn 2 người họ, cố gắng phân tích những gì anh vừa nghe. Nếu không vì anh đã theo họ vào thế giới tiềm thức của cô thì chắc chắn bây giờ anh đã nghĩ hai người kia là mấy tên tâm thần trốn trại nào đó. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì Juro lại tiếp tục lên tiếng

- "Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm em ấy sau 12h đêm nay. Chúng tôi sẽ trở lại" Nói rồi hai người ra về, để lại Levi vẫn còn ngơ ngác trong phòng.

Những ngày sau đó đêm nào hai người họ cũng đến, hai lần đầu Naoya còn vào tiềm thức của cô cùng anh để chỉ dẫn anh. Những lần sau đó hai người họ để Levi tự vào còn họ ở thế giới thực nói xấu Levi. Sau 4 hôm anh nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng anh cũng nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc ấy của cô đang chìm dần xuống ở phía trước. Anh ngay lập thức bơi đến phía cô, nhưng chưa đến được chỗ cô thì anh đã hết hơi, cố mấy cũng chưa chạm được đến cô nên anh đành quay về.

- "Tôi thấy y/n rồi" Levi nói

Juro nghe vậy thì theo chỉ dẫn của Levi vào tìm cô thử nhưng không thấy cô. Chứng tỏ những gì hai người họ suy đoán là thật. Cô chỉ muốn nhìn thấy Levi.

- "Được, vậy mai chúng ta tiếp tục" Naoya hài lòng nói rồi ra về.

Levi đau lòng nhìn cô, anh không nghĩ cô phải chịu đựng nhiều đến vậy. Naoya và Juro đã cho anh biết rất nhiều về cô. Anh không hề nghĩ quá khứ của cô lại tồi tệ đến vậy, anh cũng từng như cô nên anh thương cô lắm. Anh nắm lấy tay cô, vuốt ve đôi bàn tay đã chai sạn vì chiến đấu, anh sẽ phải mang được cô về, anh quyết tâm bằng mọi giá sẽ phải giành lại được cô. Anh yêu cô, anh sẽ làm mọi thứ vì cô.

----------------

Ê chap này nghe hơi xàm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro