Chương 1: Kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo gần đây, Hanji rất kì lạ. Cô ta luôn cáu kỉnh, bực tức một cách vô cớ, khác hẳn cái con người vô tư, hồn nhiên ngày xưa. Mới ngày trước, có một tên lính quèn, không hiểu mắt mũi thế nào mà đang đi thì va vào người của Hanji. Bình thường Hanji sẽ không để tâm đâu nhưng lần này này thì khác, cô túm cổ tên đó lên và nói bằng giọng hăm dọa:

- Lần sau mà còn va vào tôi nữa thì chuẩn bị vào bụng titan đi là vừa!

Khổ thân anh lính, khóc không ra nước mắt. Đến Levi cũng phải thừa nhận là lúc đó Hanji trông rất đáng sợ. Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, ở phòng họp đang có một bầu không khí vô cùng căng thẳng và người phát ra nó không ai khác là Hanji. Cô không pha trò, không vui cười, cô đơn giản chỉ ngồi đó, im lặng. Erwin đọc tờ báo cáo mà thỉnh thoảng vẫn liếc sang chỗ Hanji, vẫn không một động tĩnh.

Sau buổi họp, Erwin giữ Levi lại và hỏi:

- Cậu có biết tại sao Hanji lại như vậy không?

- Sao lại hỏi tôi? - Levi hỏi ngược lại

- Tại tôi thấy bình thường cậu khá thân với Hanji, tôi nghĩ cậu biết lý do cô ấy lại như vậy. - Erwin nói, giọng ảo não.

Levi đáp một cách gắt gỏng:

- Cái đồ bốn mắt đó thì có Chúa mới biết cô ta đang nghĩ gì. Tốt nhất cô ta không nên làm ảnh hưởng đến tôi!

Nói dứt lời, Levi tiến thẳng ra cửa không kịp để cho Erwin nói thêm câu gì nữa. Anh định đi về phòng nhưng chẳng hiểu sao, anh lại đi tới phòng của Hanji. Đứng ngẫm nghĩ hồi lâu, anh gõ cửa.
"Cạch"
Cửa bật mở. Hanji ngó đầu ra ngoài, thân nép sát vào cánh cửa cứ như cô đang che giấu thứ gì đó ở trong phòng vậy.

- Đến đây làm gì? Nếu là Erwin bảo anh đến thì bảo với tên đó rằng tôi ổn.

Levi đáp lại:

- Không phải Erwin, là tôi tự đến. Dạo này cô làm sao vậy? Có con titan nào nhập à?

Hanji cười nhạt:

- Tôi làm sao không liên quan đến anh. Ở đời phải hiểu chuyện gì nên biết và không nên biết. Tò mò quá có ngày rước họa vào thân. Với lại, tôi không biết tôi và anh thân đến mức phải hỏi thăm nhau đâu và anh nói với Petra giùm tôi rằng cô ta không được phép bước vào phòng tôi khi không xin phép, may mà lần đó tôi vui, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì đâu. Vậy thôi, chúc ngủ ngon và đừng tìm tôi khi không có việc gấp.

Hanji nói một lèo rồi đóng sầm cửa lại. Ở trong quân đoàn này, có một điều bất di bất dịch là không một ai được bước vào phòng Hanji dù chỉ là nửa bước. Cách đây khá lâu, có cô hầu phong đi lau dọn. Do chưa thuộc nội quy nên cô ta đã vào phòng Hanji. Đúng lúc đó, Hanji về, thấy cô ở trong phòng mình và vài giờ sau cô ta bị đuổi việc. May cho Petra là Hanji 'vui' không thì hậu quả sẽ khó lường. Levi ra về, lòng khó hiểu.

"Mình sẽ không bao giờ hiểu được con người đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro