Chương 2: Ngờ vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc viễn chinh lần thứ 70 sắp bắt đầu, tầm khoảng 5 ngày nữa sẽ xuất phát. Bây giờ mọi người đã yên tâm hơn vì có Eren, cậu ta có thể biến thân thành titan lại còn có cả Mikasa nữa. Cô ta rất mạnh, có cô ta trong đội thì không còn gì bằng. Nhưng gần đây, phân đội của Erwin khá là lo lắng. Hanji luôn luôn ở trong phòng, cô ta còn không thèm đến dự cuộc họp bàn chiến lược chiến đấu. Cô ta chưa vắng mặt bao giờ và có vẻ Levi đang khá là lo lắng, lúc họp luôn nhìn về phía cửa, cà phê còn không thèm uống.

Họp xong, Levi còn phải đi đến lều tập của bọn lính mới để đưa báo cáo cho chỉ huy ở đó. Đang đi trên đường thì thấy một bóng người mặc áo choangfchayj vụt qua. Dưới tà áo, Levi nhìn thấy huy hiệu của đoàn quân Trinh sát. Nghĩ rằng có kẻ định đào ngũ, Levi đi theo hay đúng hơn là bám theo. Có gì đó mách bảo anh rằng không nên để người này phát hiện.

Đi theo người đó vào sâu trong một ngách nhỏ vắng người thì thấy một ngôi nhà. Khói phả ra từ ống khói trắng xóa. Người đó dừng lại trước cửa nhà, gõ cửa ba cái. Cửa bật mở, một người con trai tóc vàng bước ra, bọn họ nói về chuyện gì đó. Bỗng người đó cởi mũ áo xuống, đó là Hanji, Levi không biết tại sao cô ấy lại đến nơi hoang vắng như vậy. Cô lau kính, cào lại mái tóc nâu rối bời. Người con trai ấy đi ra, cầm theo một cái bọc. Hanji cẩn thận cầm lấy cái bọc đó rồi ôm người con trai đó, cười khá tươi. Trong lòng Levi rộ lên một cảm giác khó tả, hơi khó chịu một chút.
Hanji đội lại mũ áo, chào tạm biệt rồi đi. Levi thấy vậy cũng ra về.

Về đến nơi cũng đã khá muộn. Hanji rón rén đi lên cầu thang để đến phòng mình. Vừa lên đến nơi thì Levi đã ở đó rồi, Hanji giật bắn mình. Levi lạnh giọng hỏi gỏn gọn:

- Đi đâu?

Hanji đáp:

- Tôi....tôi.... đi ngắm sao! Đúng, ngắm sao!

Levi hỏi tiếp:

- Ngắm ở đâu?

Hanji đáp, lần này rành rọt hơn:

- À, tôi ngắm trên mái nhà, rất đẹp, anh nên thử!

Levi nhếch mép:

- Cô nói cô đi ngắm sao?

- Đúng.

- Thế cái bọc kia là cái gì?

Hỏi đến đây, Hanji bỗng cúi sầm mặt xuống, đôi mắt lạnh hơn thường ngày, trả lời:

- Không liên quan đến anh, bây giờ thì tránh ra, tôi cần ngủ.

Levi chặn cửa, hỏi:

- Tôi muốn biết sự thật.

Hanji nhìn anh, ánh mắt đượm buồn:

- Anh nghĩ anh là ai hả, đây là chuyện riêng. Từ khi nào mà anh trở nên lắm chuyện như vậy hả?

- Tôi là bạn cô!

Nói ra từ 'bạn' mà anh không khỏi cảm thấy khó chịu, cứ như đang lừa dối chính bản thân mình vậy. Cô cười khẩy:

- Chỉ bạn thôi sao?

Cô đầy anh ra, lặng lẽ bước vào phòng mình, đóng cửa lại. Levi dựa vào tường.

"Bao giờ chúng ta mới hiểu được nhau?"

Anh không biết Hanji bây giờ đang có chuyện gì nhưng chính anh, chính anh sẽ giải quyết mối ngờ vực này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro