Chương 12 : Tâm sự với em gái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hannie được tự do, Hanji cực kì vui sướng, cô dùng tiền lương tháng này để bao mọi người chầu rượu đầy và kết cục là mấy ngày sau cô phải ăn bánh mì chay vì nhẵn túi.

Trở lại với Đoàn Trinh Sát, hôm nay họ sẽ có người mới đến và họ khá là tò mò xem người đó là người như thế nào. Họ ngồi ở trong phòng họp với dáng vẻ nghiêm túc, có vẻ như họ muốn dọa dẫm tên lính mới.

"Cộc cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Mời vào." - Erwin nói, mắt hướng về phía cửa.

Cánh cửa mở ra, bước vào phòng là một chàng trai khỏa mạnh, cao lớn và khôi ngô với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh như mặt nước. Chàng trai bước vào phòng, đứng nghiêm hành lễ chào mọi người, anh ta nói :

-  Chào mọi người, tôi là Rob. Thật vinh dự khi được làm việc với Đoàn Trinh Sát. Mong mọi người giúp đỡ!

- R....Rob ư? - Hanji nhảy bổ ra khỏi ghế kinh ngạc hỏi, giọng điệu của cô dần trở nên ấp úng.

- Hanji à? - Chàng trai kia có vẻ cũng kinh ngạc không kém.

- Xin lỗi vì đã phá hỏng giây phút hàn huyên của hai người nhưng...hai người quen nhau à? - Levi hỏi, mắt dán chặt vào chàng trai mới đến, mười phần thì chín phần là đánh giá. Và không biết từ khi nào trong đầu anh tự huyễn hoặc rằng người con trai này có thể là đối thủ đáng gờm.

Hanji cười cười, vỗ tay đồm độp vào lưng của Rob, nói:

- Bạn thân thôi!

- Chắc chắn chỉ là bạn? - Levi hỏi, giọng nói pha chút nghi ngờ, mắt hướng về phía Rob, có mang chút sát khí.

- Thế anh muốn tôi trả lời thế nào? - Hanji gắt.

Chưa kịp để Levi trả lời thì cửa bật mở, Hannie bước vào, miệng ngậm cái bánh mì, nhìn Rob một cách đầy phấn khởi.

- Anh ến ồi ào ậy, ao ông ói ôi iết? (Anh đến hồi nào vậy, sao không nói tôi biết?) - Hannie hỏi tới tấp, quên mất mình vẫn đang gậm bánh mì.

- Mới thôi. - Rob cười.

Không thể chịu nổi cái đám nhốn nháo vô kỉ luật này thêm nữa, Erwin nói luôn rồi đi lẹ :

- Người thì cũng đã gặp, cũng biết tên rồi, giải tán luôn đi, mọi người ở đây làm quen với nhau, tôi đi trước.

- Để tôi giới thiệu với cậu. Đây là Levi, Petra, Oluod, Gunther, Eld. Người vừa đi khỏi là Erwin. - Hanji vừa nói vừa chỉ mặt từng người.

Rob gật đầu, cúi chào từng người một. Oluod đến gần, vỗ vai Rob :

- Anh đây nhiều kinh nghiệm hơn chú đấy nhé, nhớ phải tôn trọng anh đấy!

Gunther gạt tay Oluod :

- Thôi đi ông, tự cắn lưỡi mình mà chết đi.

Petra và Eld nói :

- Chào mừng, cố gắng làm việc nhé.

Riêng Levi thì không nói gì, lẳng lặng đi ra ngoài. Hannie để ý đến điều đó, cảm thấy tò mò nên cô bám theo Levi.

Levi trèo lên mái nhà, nơi đây là chỗ Hanji hay đến, chí ít là cô ta nói vậy, nhưng không biết từ lúc nào, đây cũng là chỗ để anh thư giãn. Anh ngồi trên mái nhà, thư thái duỗi chân, hưởng thụ những cơn gió nhẹ đầu mùa. Đang thư giãn thì một giọng nói vang lên :

- Trông anh có bẻ thư thái nhỉ, anh giai?

Levi ngoái đầu lại, nhìn thấy Hannie đã ngồi cạnh mình từ lúc nào.

- Anh giai? - Levi hỏi

- Dù gì anh cũng là bạn của chị Hanji, không thể thất lễ. Sao? Không được à? - Hannie hỏi.

- Đã từng có người gọi tôi như vậy. - Levi trả lời, ánh mắt xa xăm.

- Vậy à? Người đó sao rồi? - Hannie cười phẩy, hỏi.

- Chết rồi. - Levi trả lời, ánh mắt không đổi.

- Tôi vẫn sống. - Hannie nhún vai, nói.

- Sao cô biết tôi ở đây? - Levi hỏi.

- Mấy lần tôi nhìn thấy anh lên đây rồi, cả chị nữa. - Hannie trả lời.

- Vậy à, thế cô muốn gì ở tôi? - Levi hỏi.

- Anh giai không thể nào hỏi lịch sự hơn được sao? - Hannie đùa cợt.

- Vào thẳng vấn đề đi. - Trái với sự đùa giỡn của Hannie, Levi nghiêm túc nói.

- Anh có vẻ không thích Rob lắm nhỉ? Sao vậy?

- Thế tôi phải thích hắn sao?

- Thôi nào, đừng cáu gắt như vậy chứ, chị Hanji thích người thoải mái hơn, như Rob vậy!

- Cô nghĩ vậy à?

- Tính cách chị ấy hợp với những người như vậy. Nhưng ai biết được, có khi hai tính cách khác nhau lại hợp nhau, như anh và chị ấy.

- Cô biết rồi à?

- Đương nhiên. Quay lại vấn đề, tôi nghĩ anh giai đây hình như đang GHEN với Rob thì phải.

- Không được sao?

Hannie thất vọng, cô nghĩ mình sẽ moi được cái bộ mặt đỏ bừng hay giận dữ của ông anh mặt lạnh này nhưng kết quả chỉ là con số không. Cô cười khổ :

- Ông anh không thể tỏ ra quan tâm hơn được à, Rob đã làm bạn với chị hai và tôi từ hồi hai người còn nhỏ đấy, cậu ta đúng chuẩn một người tốt đấy.

- Tôi xấu sao? - Levi hỏi.

- Tôi không có ý đó, ý tôi là anh giai đây nên chủ động hơn một chút. Thích thì nhất định phải nhích, không thể chần chừ được đâu.

- Tôi không chần chừ mà tôi đang cho cô ấy thời gian suy nghĩ, cái gì nhanh quá cũng không tốt đâu.

- Thì ra là do chị hai, tôi tưởng anh mới là người chần chừ chứ!
- Hannie cười.

- Cô đùa tôi đấy à? - Levi lừ mắt nhìn Hannie, ánh mắt đầy sát khí.

- Không, anh giai đừng nóng. Bình tĩnh hạ hỏa cái coi. - Cảm nhận được mùi khen khét, Hannie liền tìm cách dập lửa.

- Cô bảo tôi nên làm thế nào đây? Cô là em gái Hanji mà, cô phải biết chứ, thậm chí cô còn giống y hệt cô ấy nữa. - Levi hỏi.

- Anh phải tự tìm cách thôi, tôi tôn trọng quyết định của anh, tôi rất mong được gọi anh bằng một tiếng 'anh rể' đấy. Thôi, tôi xuống đây. Tạm biệt nhá, anh giai. - Hannie vẫy tay chào rồi trèo xuống.

- Ừm - Levi đáp cụt ngủn, trong đầu anh hiện lên nhiều suy nghĩ. Có lẽ anh nên đấy nhanh tiến độ nhỉ.







Au : vẻ hơi ngắn hơi nhàm nhỉ?  = ̄ω ̄= = ̄ω ̄= X﹏X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro