Chương 13 : Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hanji trở về phòng sau một buổi tập huấn mệt mỏi. Dạo này binh đoàn có vẻ ổn định hơn. Thời tiết cũng hài hòa, người dân đã có thể trồng trọt trở lại, từng bước đẩy lùi nạn đói. Cô mở cửa một cách uể oải, bỗng cô khựng lại, cô đưa tay day trán, cất giọng uể oải, cô hỏi :

- Anh có vẻ tự tiện quá nhỉ?

Cô thắp cây đèn lên, để ở trên bàn, Rob đang ngồi ở trên ghế. Anh ta nhìn cô, nói :

- Tại cô để cửa mở.

- Anh muốn gì?

- Không có gì nhiều, tôi chỉ muốn biết một chút về chuyện của cô và Hạ sĩ Levi thôi.

- Tôi tưởng Haymitch đã kể hết mọi chuyện ở trên mái nhà cho anh rồi chứ. Hôm đó ông ta bám theo tôi đấy.

- Cô không trả lời, không có nghĩa là cô từ chối. Cô biết là Cha sẽ nổi giận nếu như có bất cứ điều gì khiến nhiệm vụ thất bại cơ mà. Lúc đó tôi sẽ chẳng thể chống lưng cho cô được nữa đâu.

- Tôi biết nhưng......

- Nhưng sao? Cô có tình cảm với hắn ta rồi à?

- Tình cảm chỉ dành cho trẻ con, tôi đang nghĩ đến chuyện tôi có thể lợi dụng hắn ta như thế nào.

- Thật sao? Vì theo như tôi thấy thì không phải như vậy đâu. Nghe này, cô là bạn tôi, tôi quý cô đấy nhưng cô hãy suy nghĩ cho kĩ về hành động của mình, đừng chỉ vì một cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Hậu quả sẽ khôn lường đấy, chúng ta phải làm xong nhiệm vụ, em gái cô giờ đây đã được tự do, cô không còn vướng bận gì nữa cả. Cha đã hứa nếu làm xong vụ này, ta sẽ được tự do, cô không muốn thế sao?

- Tự do à? Anh bảo đây là tự do?
Chúng ta đang sống trong một cái chuồng đấy. Không có gì gọi là tự do khi chúng ta ở đây cả. Cha sẽ trừng phạt tôi vì tôi đã cố hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi nói rồi, tôi chỉ lợi dụng thôi!

- Tôi thì không thấy như vậy đâu. Vậy nếu tôi nói là Hannie cũng tham gia vào nhiệm vụ này thì sao?

- Sao cơ? Anh nói gì thế?

- Trước đó, lúc Hannie đang ở trong nhà lao, tôi có đến thăm cô ấy. Tôi đã kể hết mọi chuyện và cô ấy muốn được gặp Cha Cha thấy cô ấy khá được việc. Chính Cha đã đưa Hannie ra khỏi nhà lao đấy. Hãy tỏ ra biết ơn đi.

- Cái gì, tôi tưởng Haymitch....

- Ông ta không đủ trình đâu. Dù sao thì hãy suy nghĩ về lời của tôi. Tôi biết tự do là một điều không tưởng nhưng ít nhất thì ta sẽ được quyền quyết định cuộc sống của mình.

Nói dứt lời, Rob đi về phía cửa, chỉ buông một câu ngủ ngon một cách hững hờ. Hanji đóng cửa phòng rồi ngồi sụp xuống giường. Cô day trán, vẻ mặt chán nản. Cô nên làm gì đây? Nếu cô thừa nhận cảm xúc của mình thì sao? Liệu Levi có chấp nhận con người thật của cô? Liệu cô có thể sống thật với con người của mình và khi nào thì cô mới thực sự được tự do? Những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu cô. Hanji cảm thấy kiệt sức, cô cần nghỉ ngơi, hay chí ít là một giấc ngủ. Nếu cứ thế này thì cô sẽ chẳng đóng giả thành một Hanji vô tư vô lo, lúc nào cũng vui vẻ được nữa. Cô phải cười lên, không thì mọi thứ sẽ đổ bể hết mất. Hanji nhớ lại cái ngày mà Levi nói anh ta yêu cô, mặt cô bống đỏ bừng nhưng rồi cô bỗng giật mình.

" Levi yêu cô hay yêu chiếc mặt nạ mà cô đeo lên mỗi ngày? "






Au: Hơi ngắn, bật Haymitch cái người Hanji nói chuyện cùng Chương 10 ý(*¯︶¯*) (*¯︶¯*)
Chương sau Au sẽ cố gắng viết dài hơn, nhiều mật sẽ tiếp tục được bật .
Cuối cùng hãy vote cmt miễn phí! #^_^# #^_^# 0^◇^0 (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro