Chương 14 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc, cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên, không quá to cũng không quá bé. Hanji uể oải ngồi dậy, đeo lại kính, nói :

- Cứ vào đi, cửa không khóa đâu.

Hannie bước vào, Hanji mở to mắt, vừa mới mở miệng thì Hannie đã ngắt lời :

- Em biết chị định nói gì. Rob kể hết với chị rồi đúng không? Em chỉ muốn tốt cho chị thôi, chúng ta càng sớm hoàn thành nhiệm vụ thì chị càng sớm thoát khỏi cái đoàn Trinh Sát này.

Hanji không nói gì, chỉ ngồi đó, ánh mắt toát lên vẻ mệt mỏi. Hannie nói tiếp, ánh mắt hối lỗi, lai tay nắm chặt sau lưng :

- Chắc bây giờ chị giận em lắm, làm mà không thèm hỏi ý chị.

Hanji cười, lắc nhẹ đầu :

- Không, chị chỉ đang suy nghĩ một chút.

Hannie hỏi :

- Chị đang nói đến Levi à? Anh ta là một người tốt. Không phải kiểu người hay thể hiện cảm xúc rõ ràng nhưng anh ta tốt.

- Thôi nào, em đang về phe anh ta à?

- Không, em theo phe chị mà, em chỉ nói thế thôi.

- Chị chỉ lo lắng. Ý chị là, nhìn chị xem, chị gần như không có tương lai. Còn nếu chị chấp nhận anh ta thì em nghĩ anh ta có chấp nhận chị khi biết chị là con người như thế nào không. Giả dụ bọn chị có thể đến được với nhau thì bọn chị vẫn phải ở lại Đoàn Trinh sát, nơi mà sống và chết chỉ cách nhau một ranh giới mỏng.

- Nhưng chị sẽ không biết nếu chị không thử.

Hannie nói, tay cô đặt lên vai Hanji. Bỗng cô nhớ ra một cái gì đó, cô lay nhẹ vai Hanji, giọng cô trầm xuống một cách lạnh lùng :

- Hanji, em có một kế hoạch nhưng kế hoạch này đòi hỏi em phải xa chị một thời gian nhưng....em sẽ tìm cách liên lạc với chị sớm nhất có thể.

- Sao cơ? Em định làm gì? - Hanji hỏi, đầy lo lắng.

- Không, em không thể cho chị biết lúc này được, hãy thông cảm cho em nhé, được không? Em hứa khi mọi chuyện ổn thỏa em sẽ nói hết cho chị, không còn bí mật nào nữa nhưng hiện giờ thì em chỉ nói được thế này thôi. Có lẽ em sẽ phải xa chị khá lâu đấy.

- Vậy...à? Nhưng...em phải hứa là sẽ an toàn.

- Em hứa. Bây giờ chị hãy nghỉ ngơi đi. Em có việc.

Hannie ôm chị mình một cái rồi đi ra ngoài. Hanji nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà. Có lẽ Hannie nói đúng, cô chưa thử thì sao biết được. Levi đúng là một người tốt, nếu anh ta thực sự yêu cô thì có lẽ anh ta sẽ chấp nhận được con người thật của cô.

Hannie đi đến phía cuối cầu thang, Rob đứng đó, dựa lưng vào tường, anh hỏi nhạt một câu

- Cô nói cho Hanji biết rồi à?

Hannie gật đầu.

Rob nói tiếp :

- Tôi biết việc này khó nhưng cách này sẽ thành công thôi. Bây giờ thì bắt tay vào việc thôi. Cô biết mình cần làm gì rồi chứ?

Hannie gật đầu, im lặng, khiến cho Rob giống như đang độc thoại. Hannie đi về phía cửa.
Rob nhấm mắt, trong lòng thầm xin lỗi Hanji.

Chỉ là không còn cách nào khác....

____________________________________

Sáng hôm sau lại có một đợt tập luyện nữa, sắp có một chuyến trinh sát nữa nên mọi người phải tăng cường rèn luyện để có thể đương đầu với những nguy hiểm có thể xảy đến. Như thường lệ, Hanji sẽ phải chạm mặt Levi. Cô khá lo lắng, tự hỏi không biết phải đối mặt với Levi ra sao. Đang loay hoay với bộ cơ động thì bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô. Hanji giật bắn mình, quay lưng lại là khuôn mặt chình ình của Levi. Levi hỏi :

- Em sao vậy, trông em có vẻ mệt mỏi.

- Không sao, tôi ổn. - Hanji gãi đầu, đáp.

- Vậy à? Tôi đi nhé. - Levi cảm thấy yên tâm hơn nên quyết định rời đi.

Bống Hanji kéo tay Levi lại, không hiểu sao mặt cô ta lại có vẻ đỏ lên trông thấy, Hanji lắp bắp :

- T..tôi có ch..chuyện muốn nói với anh.

- Tôi nghe đây.- Levi nói, ánh mắt vẫn chuyên tâm quan sát biểu cảm thú vị trên mặt Hanji.

- Tôi đã suy nghĩ khá kĩ về lời nói của anh hôm trên mái nhà, và tôi....

- Em làm sao? - Levi hỏi

- Tôi nghĩ là....tôi cũng có cùng cảm xúc như anh vậy...- Hanji nói. - Vậy nên.....Ưm..

Chưa kịp nói hết cạy thì Hanji đã bị Levi kéo áo xuống và hôn. Hanji phần vì bất ngờ, phần thì nghẹt thở, đưa tay đấm bồm bộp vào ngực Levi. Levi nhíu mày, buông ra, Hanji thở hồng hộc, mặt đỏ gay, hét :

- Anh.... làm cái gì vậy hả? Tôi là người, tôi cần không khí.

- Chuyện bình thường thôi, hãy làm quen dần với điều đó đi vì tôi sẽ làm thế với em thường xuyên hơn đấy. - Levi nói, mặt không cảm xúc khiến Hanji cạn lời.

Không hiểu sao, tự dưng trong lòng Hanji lóe lên một cảm giác hạnh phúc, kèm theo đó là một sự hối hận không hề nhẹ. Có phải là cô đang tự chui đầu vào hang sói không?




Au : Hai chương trong một ngày, phê hơm? Tặng cho mấy thím một chương đường mật này. Cố gắng lắm rồi, tôi sẽ lặn mất tăm vài ngày nhưng yên tâm, tôi sẽ lại nổi lên đầy kịch tính. Chương này >1000 từ đó(=^.^=) (=^.^=)

Hãy vote cmt miễn phí!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro