Chương 16 : Đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lần Trinh sát thứ 72 lập tức bắt đầu! - Tiếng nói của Erwin vang trời vang đất, đúng phong độ của một viên chỉ huy quân đội mạnh mẽ, kéo theo đó là tiếng vó ngựa ồn ào. Sơ đồ chiến lược của đoàn Trinh sát như sau :

Erwin là chỉ huy trưởng, trong đội của Erwin gồm Levi, Petra, Oluod, Gunther, Eld, Rob, Hanji, Eren, Hannie. Họ sẽ là tiểu đội chính của lần Trinh sát này, nghĩa là những tiểu đội khác phải giữ cho họ sống sót bằng mọi giá. Không những thế, trong đoàn còn có Eren và Hannie là titan. Biết rằng Eren là một kẻ bốc đồng nên phải quản lí cậu ta thật chặt, còn Hannie thì đã có Hanji chịu trách nhiệm.

Sau khi đi được một đoạn, không thấy bóng dáng của một con titan nào, đội của Erwin yên tâm nghỉ ngơi dưới một gốc cây lấy sức đồng thời cho lũ ngựa uống nước.
Hanji đi đến chỗ Hannie, nói một cách đầy hứng khởi :

- Lâu lắm mới được ra khỏi tường thành, không khí bên ngoài thật thoải mái!

- Như nhau cả thôi, muốn sống thì phải mất tự do mà muốn tự do thì mạng sống lại bị đe dọa. - Hannie nói.

- Em bị làm sao vậy, chị tưởng em phải thích chứ? - Hanji hỏi.

- Đúng là thích nhưng cứ sao sao ấy. - Hannie nói tiếp.

- Vậy...kế hoạch của em đến đâu rồi?

- Chờ thời cơ thích hợp sẽ hành động.

- Vậy à....?

Hanji đang ngồi nói chuyện thì bị Erwin gọi lại để bàn chuyện. Eren đi tới chỗ Hannie, hỏi :

- Đây là chuyến Trinh sát đầu tiền của cô à?

- Ừ, nó không thú vị như tôi nghĩ. Hannie đáp.

Eren tự hỏi trong đầu rằng người ngồi trước mặt mình đang nghĩ cái quái gì vậy chứ. Cô ta có thể mất mạng đấy! Eren hỏi tiếp :

- Cô đến từ bên ngoài tường thành sao?

- Đúng vậy, tôi tưởng ai cũng biết rồi chứ. Đã có những kẻ muốn giết tôi vì lí do này đấy.

- Ừ.....nhỉ... Vậy chắc hẳn cô vất vả lắm.

- Ít nhất tôi có tự do.....hay đúng hơn là từng có.

Tự do là một thứ khó hiểu, nó mang nhiều nghĩa, tự do trong tâm hồn, tự do trong trí óc, tự do trong thực tại..... Dù cho Hannie nói rằng cô ấy đã từng có tự do nhưng Eren vẫn cảm thấy rằng Hannie đang bị trói buộc ở chỗ sâu nhất trong trái tim mình bằng một thứ xiềng xích không thể nào phá vỡ.

Nghỉ một thời gian, đoàn Trinh sát lại hoạt động trở lại. Bọn họ đi vào một khu rừng um tùm, nơi đây từng là một địa điểm du lịch. Nhưng bây giờ còn lại chỉ là một tàn tích.

Đi được gần một nửa khu rừng, những tán lá khổng lồ che không cho một tia nắng dù là nhỏ nhất len lỏi vào.

"Bùm"

Mọi người chấn động khi nghe thấy tiếng súng nổ, một cột khói đen, kéo theo đó là hàng chục tiếng súng khác.

- Lại là titan nữ!!!! - Oluod hét lên.

- Mau di chuyển nhanh lên! - Erwin ra lệnh.

- Thưa ngài, hãy cho tôi chiến đấu, tôi chắc chắn sẽ hạ được nó! - Eren nói.

- Cho cả tôi đi nữa, nó sẽ không đủ sức chống lại hai người chúng tôi đâu! - Hannie quả quyết.

- Không được khinh địch!! - Cứ chạy tiếp đi. - Erwin gắt

- Thưa ngài, hãy để chúng tôi hạ nó. - Lần này lại là Petra, Oluod, Eld và Gunther.

Erwin không trả lời.

- Thưa ngài! - Petra gọi.

Erwin vẫn nhìn về phía trước.

- Thưa ngài, hãy để chúng tôi....

- Được các người hãy đi đi, còn những người còn lại tiếp tục tiến về phía trước, để số lượng thương vong ở mức tối thiểu! - Erwin cắt ngang lời Petra.

- Rõ!! - Tất cả mọi người đông thanh hô.

Petra, Oluod, Eld, Gunther phi ngựa xông thẳng về phía titan nữ.

- Này Levi, chúng ta có nên giúp họ không? - Hanji hỏi.

- Em đừng lo, tôi nghĩ họ sẽ ổn thôi, dù sao họ cũng đã chuẩn bị tinh thần để có thể chết bất cứ lúc nào rồi. - Levi trả lời lạnh tanh, không cả nhìn mặt Hanji.

- Chắc tôi chết anh cũng sẽ chẳng có thái độ gì khác nhỉ? Mà vậy cũng tốt, không nên đau buồn quá nhiều về một ai đó. Nó chỉ làm ta mệt mỏi thôi. - Hanji cười nhạt.

- Tôi sẽ không đau buồn đâu. - Levi vẫn nhìn về phía trước.

- Vậy à? Không bất ngờ lắm nhỉ?
Hanji tỏ vẻ bàng quan.

- Tôi không đau buồn vì tôi biết em sẽ không chết và em sẽ không chết vì tôi sẽ bắt em phải sống. - Cuối cùng thì Levi mới nhìn Hanji một cái, ánh mắt đầy sự chắc chắn.

- Mau đi thôi! - Hanji nói, thúc ngựa.

- Đội trưởng Erwin, đội của Petra....cả bốn người họ....cả bốn người họ đều bị tiêu diệt rồi!!! - Đây là tiếng của Rob. Anh ta run lên, nói không ra tiếng.

Erwin không nói gì. Eren hét lên :
- Tôi sẽ giết con khốn đó, tôi sẽ giết nó!!!!

Eren biến thành titan, lao thẳng về con titan nữ một cách điên cuồng. Hannie nói :

- Tôi cũng đi nữa!

Hanji tức giận :

- Không, chị nghiêm cấm em. Ở đây đi!

- Không được, Eren, em phải giúp cậu ta!

- Không! Ở lại đây đi! Làm ơn! Chị không thể mất em lần nữa, chúng ta chỉ vừa mới có lại nhau!

- Chị sẽ không mất em đâu....Em xin lỗi!

Hannie phi ngựa về phía con titan nữ.

Hanji cũng ngoắt ngựa, định đi theo. Levi ngáng dây cương của cô lại, nói :

- Đừng lo, con bé sẽ ổn. Em sẽ tự làm hại bản thân mình đấy!

- Bỏ ra mau! Tôi sẽ đi theo nó! - Hanji gắt.

- Tôi biết em lo lắng nhưng hãy tin ở con bé.

Hanji dịu lại, gật đầu nhẹ một cái.

____________________________________

Sau khi đã chạy được một quãng xa, Hanji bắt đầu lo lắng đến phát điên và Levi cứ phải kè kè bên cạnh để không cho cô làm điều gì dại dột. Rob thấy Hanji như vậy cũng không nỡ, anh ta nói :

- Tôi sẽ đi tới chỗ của Hannie, bộ cơ động của tôi còn đầy ga và t ôi có thêm một bộ khác đề phòng!

- Như vậy không khác gì tự sát. - Erwin nói - Chúng ta không thể để một người nữa hi sinh.

- Hãy để anh ta đi đi! - Hanji nói

- Cái gì? - Erwin hỏi, ánh mắt không hài lòng.

- Làm ơn!

Erwin thở dài, gật đầu, Rob quai ngựa về phía sau. Một giờ đồng hồ trôi qua, không thấy Rob quay lại. Hanji bắt đầu mất kiểm soát. Cô ta quay ngựa lại, vừa lúc đó Rob trở về, trên lưng cõng Eren người đầy máu, phía sau là Mikasa. Rob vừa đến nơi, Hanji  đã nhảy xuống ngựa nhào đến :

- Hannie đâu? Em gái tôi đâu rồi?!

Rob đưa Eren cho Mikasa đỡ rồi hướng về phía Hanji :

- Tôi cần cô thật bình tĩnh, Hanji và làm ơn tha thứ cho tôi, tôi đã đến quá muộn.

- Anh đang nói cái quái gì vậy hả, tôi sẽ giết anh nếu anh còn nói nhảm nữa! - Hanji thét lên.

- Tôi rất tiếc nhưng...Hannie cô ấy đã hi sinh! Titan nữ đã giết cô ấy, dụ cô ấy đêm chỗ những titan khác, chúng xé xác cô ấy. Tôi đã ở đó, vậy mà tôi không thể làm gì cả...Tôi đã ở đó.... - Đến bây giờ Rob đã không thể kìm được nữa, anh ta khóc.

- Không...thể...nào! Làm ơn nói là anh đang đùa đi! Mau nói là anh đang đùa tôi đi!

Rob vẫn khóc, Erwin không nói gì nhưng cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Chưa bao giờ Erwin thấy Hanji yếu đuối, đau khổ như thế.

- Con khốn đó, tôi sẽ giết con ả đó không... tôi sẽ khiến con ả đó sống không bằng chết, tôi sẽ xé xác con ả khốn nạn đó ra từng mảnh để trả thù cho Hannie.

- Dừng lại đi Hanji, em đang mất bình tĩnh đấy! - Levi khuyên ngăn.

- Còn anh, anh đã làm gì hả?! Tôi đã định đi theo con bé, tại sao anh lại ngăn tôi?! Tại sao?! Nêu anh để tôi đi, có thể mọi chuyện sẽ khác!!

- Em nghĩ em đủ khả năng thay đổi kết cục của chuyện nay ư? Em có thể sẽ chết đấy!

- Ít nhất tôi có thể cùng chết với Hannie!! Tôi ghét anh Levi, tôi hận anh, đồ đốn mạt, tránh xa tôi ra!! A...aaaaa...

Hanji khóc, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống là một nhát dao đâm vào tim Levi.

Nhưng anh chẳng thể làm gì cả, chỉ biết đứng đó nhìn....bất lực.








Au : Hơn 1500 từ đấy, lặn ngụp mãi mới nổi lên được
(*^﹏^*) (=^.^=)

như thường lệ :

Hãy vote cmt miễn phí!!↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro