Chương 17 : Trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh một ngôi mộ bằng đá cứng ảm đạm, người ta thấy một người con gái đang ngồi đó. Khuôn mặt buồn rầu, ánh mắt mang đậm vẻ bất lực. Cô gái đó đưa tay lên chạm vào tấm bia được chạm khắc kĩ càng. Trên đó viết :

"Ngày... tháng ... năm....

HANNIE ZOE

Sĩ quan binh sĩ tiểu đội 1, trực thuộc đoàn Trinh sát thành Maria, tử nạn trong lần trinh sát thứ 72.

Dành cho một người lính đã hi sinh vì lợi ích vì nhân loại. Sự hi sinh của bạn sẽ được nhân loại nhớ mãi"

Hanji cười nhạt, cái dòng chữ đó có thể nhìn thấy ở hàng ngàn bia mộ khác,  "nhớ mãi" ư? Bây giờ chắc có hỏi cũng chưa chắc có người nhớ đến em cô. Hơn nữa cái ngôi mộ này còn chẳng chứa thi thể của em cô dù chỉ một mảnh. Vậy tại sao cô lại đến đây, tại sao cô lại đứng trước ngôi mộ này?

Đau đớn, bất lực, khốn khổ, mệt mỏi, cô độc, trống rỗng. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, cuộc sống là thế đấy. Để cứu Eren và mọi người thì Hannie phải chết. Thật đáng cười, có nhau chưa được bao lâu thì đã phải mất nhau. Có phải cô đã quá yếu đuối, không thể giữ nổi thứ thuộc về mình?

Cô cười, tự giễu chính mình.

Bấy giờ cô mới thấm nhuần câu nói : "Không yêu thì sẽ không đau". Tình yêu là một nỗi đau vô tận nhưng tại sao con người lúc nào cũng khao khát được yêu thương, tại sao chứ? Tai sao sung sướng không muốn lại cứ đâm đầu vào khổ đau. Con người quả là đáng cười, mới đầu muốn giết Eren và Hannie chỉ vì hai người họ là titan rồi đến lúc chiến đấu thì chính những người mà bọn họ ruồng bỏ lại là người bảo vệ họ. Con người ai cũng vậy cả, đều ngu ngốc, xấu xa, đáng khinh, đê tiện, bỉ ổi, đốn mạt. Và đáng buồn thay, cô cũng chỉ là con người. Cô mất mẹ, mất cha, mất em gái. Như vậy đã đủ để gọi là "tất cả" chưa nhỉ? Cha cô luôn muốn có một đứa con trai, cô nhớ là vậy. Vậy nên khi có hai đứa con gái sinh đôi ông đã rất tức giận. Ngay từ ngày cô nhận thức được sự việc xảy ra xung quanh mình, cô đã nhìn thấy trên người mẹ cô những vết bầm tím và cô biết lí do. Cho nên ngay cô đã rất cố gắng trở thành một đứa con trai mà cha cô luôn mong muốn.

Nhìn vào bia mộ, cô lại tự giễu cợt mình thêm một lần nữa, cô cần phải nói điều này với một ai đó, nói cách khác, cô muốn giải tỏa. Trong một khắc, đầu cô hiện lên hình ảnh của Levi. Từ khi nào hắn ta lại trở nên quan trọng với cô như vậy? Cô nhìn lên trời, nói nhỏ :

- Em ở trên đó có vui không? Còn chị ở đây một mình cô đơn lắm!

- Cô không phải là người duy nhất cô đơn đâu.

Giọng nói vang lên, Hanji giật mình quay lại thấy Rob đứng đó, tay ôm một đóa hoa hồng trắng ảm đạm. Hanji cười.

- Cô trông tệ thật đấy.

Rob nói, đặt bó hoa lên nền đất, ngồi xuống bên cạnh Hanji. Anh cũng đau lắm chứ. Anh không biết đã bao nhiêu lần tự trách mình đã không thể cứu Hannie. Anh đã ở đó, ngay thời khắc ấy.

- Uống không?

Rob giơ hai chai rượu lên nhìn về phía Hanji.

- Cảm ơn.

Hững hờ đáp một câu, Hanji đưa tay đón lấy chai rượu. Rob uống một ngụm, cảm nhận vị cay nơi đầu lưỡi và vị ngọt đọng lại ở cuống họng.

- Cô biết đấy...chúng ta vẫn phải tiếp tục dù cho không có Hannie ở đây.

- Tôi biết.

- Hannie có nói cho tôi về ý định của cô ấy. Tiếc là cô ấy đã không bao giờ thực hiện được nó. Cô ấy luôn muốn có một cuộc sống hạnh phúc với cô, một cuộc sống hạnh phuc và tự do.

Hanji không nói gì, ánh mắt cô trùng xuống, lạnh lẽo. Cô đưa tay lên áp vào khuôn mặt của mình.
Rob nhìn Hanji một lúc lâu rồi nói, giọng ngập ngừng :

- Cha muốn gặp cô.

- Bảo là tôi bận.

- Tôi không thể.

Hanji co chân lại, úp mặt vào đầu gối, hai tay ôm chặt chân.

- Mai tôi sẽ đi.

Rob gật đầu. Anh ta toan dời đi bỗng Hanji ngẩng đầu lên :

- Anh yêu Hannie đúng không, Rob?

Rob nhìn Hanji, mắt đối mắt, lặng lẽ gật đầu.

- Bây giờ cô ấy chỉ là một kí ức buồn thôi.

Hanji bỗng đứng dậy, ôm lấy Rob, nói :

- Cảm ơn, cảm ơn vì đã yêu con bé. Ít nhất khi nó ra đi thì vẫn có người nhớ đến nó.

Rob không nói gì, nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Hanji. Cả hai người có đều phải hứng chịu một nỗi đau đó là mất đi người mình yêu.....mãi mãi.

Đằng sau đó không xa, tại một gốc cây, Levi đứng đó, sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro