Chương 18 : Xa cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Levi đứng đằng sau gốc cây gần đó, có thể nói là anh đã nắm bắt được toàn bộ cuộc nói chuyện ở đây. Thứ làm anh quan tâm ở đây không phải là cái ôm - mặc dù hơi khó chịu - mà là nơi mà họ định đến và người mà họ muốn gặp hay đúng hơn là họ phải gặp. Levi rời khỏi nghĩa trang, về thẳng trụ sở Trinh Sát đoàn. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra và họ định gặp ai, anh chỉ biết rằng anh phải tìm ra được sự thật.

Erwin tập trung mọi người lại. Trong phòng họp vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Cũng không trách được, năm người đã thiệt mạng trong lần Trinh sát vừa rồi mà. Erwin hắng nhẹ giọng :

- Tôi rất đau xót trước sự hi sinh của những người bạn của chúng ta nhưng chúng ta vẫn phải bước tiếp, dù sao chúng ta cũng là những Trinh sát viên, chúng ta đã quen với điều đó.

Hanji ngồi im lặng, không nói gì trong suốt buổi họp. Còn Erwin thì đang nói về vấn đề sổ sách hay chi phí gì đó mà có lẽ sẽ chẳng được ai để tâm đến. Kết thúc buổi họp, Hanji lững thững đi ra ngoài, khuôn mặt vô hồn. Levi nhìn Hanji. Gần như chả bao giờ anh thấy cô ấy cười từ cái ngày Hannie chết. Nhưng ai cũng thế thôi, chẳng ai có thể vui nổi nếu như họ vừa mất đi người họ thương yêu nhất. Anh chợt nhớ đến cái lúc anh nói với Hannie rằng người cuối cùng gọi anh là "anh giai" đã chết. Có vẻ đúng là thế thật.

Vào buổi tối, Levi không tài nào chợp mắt nổi. Anh đi trên hành lang và vô thức đứng trước cửa phòng Hanji.

"Có lẽ mình bị điên rồi. Sao mình lại đến đây chứ?"

Levi tự cười bản thân mình. Anh đi về phía cầu thang, leo lên mái nhà. Anh nghĩ mình có thể trở nên thoải mái hơn nhiều khi lên đó hóng gió. Lên đến nơi, Levi thấy Hanji đang ngồi đó, anh cảm thấy mình không nên làm phiền cô, anh quay đầu đi xuống.
- Cứ ở lại đây nếu anh muốn.

Tiếng nói của Hanji lọt vào tai Levi làm anh quay ngoắt người lại. Hanji không nhìn anh, mắt vẫn hướng về phía xa xăm. Levi ngồi xuống bên cạnh Hanji, im lặng. Hanji bỗng nhiên nói :

- Tôi xin lỗi vì đã trách anh về cái chết của con bé. Anh không có lỗi. Tôi chỉ quá sốc và...

- Không sao. Ai cũng vậy thôi. -
Levi ngắt lời, thứ anh muốn không phải là những câu vô nghĩa như thế này.

- Tôi muốn nhờ anh một việc có được không? - Hanji hỏi

- Em muốn gì?

- Tôi muốn...rời khỏi đoàn Trinh sát, anh có thể nộp lá đơn từ chức này cho tôi được không? - Hanji nói, rút ra một phong bì đưa cho Levi.

- Cái gì? Em sao có thể? - Levi dường như không thsẻ tin vào mắt mình, tại sao cô lại muốn từ chức, rồi cô sẽ đi đâu, về đâu?

- Tôi mệt mỏi rồi, Levi. Cái tôi cần là thời gian.

- Nhưng tại sao? Chẳng phải là trước đây em rất muốn gia nhập đoàn Trinh Sát hay sao?

- Lúc đó tôi chỉ là trẻ con, tôi thích Titan nên tôi mới vào đoàn Trinh sát nhưng bây giờ...tôi cảm thấy tôi không còn phù hợp với công việc này nữa. Tôi cần phải nghỉ ngơi.

- Nhưng em không thể rời đi như vậy. Còn tôi thì sao? Tôi sẽ thế nào đây? - Levi hỏi, lần đầu tiên anh để lộ ra sự yếu đuối của chính mình. Là anh quá yếu đuối hay người trước mặt mình quá kiên định?

- Anh sẽ tìm được một người tốt mà, tôi tin là thế. Tôi sẽ ổn thôi. Có một số việc tôi cần phải làm cho Hannie, những thứ mà con bé chưa hoàn thành. Tôi...xin lỗi, tôi không muốn anh tha thứ. Tôi chỉ cần anh hiểu thôi. Đừng phí phạm thời gian chỉ để quan tâm đến một con người như tôi.

Hanhi rời đi ngay lúc đó, để lại Levi ngồi thẫn thờ trên mái nhà. Những ngôi sao trên trời vẫn thế, chúng vẫn sáng như tối hôm qua và những cơn gió vẫn thổi như thường lệ. Mọi vật vẫn chỉ như ngày hôm qua thôi, tất cả mọi thứ đều thế nhưng tại sao bây giờ, anh với Hanji lại trở nên xa  cách như thế này.

Chỉ cần ngẩng đầu lên là đã thấy bầu trời nhưng khi nhìn quanh thì chỉ thấy tù ngục.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro