Chương 22 : Chân tướng. (Part cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Xoảng!!"

Tiếng đổ vỡ làm Hanji thức giấc, bỏ cánh tay của ai đó đang đặt ngang eo mình, cô ngồi dậy, dụi mắt, đeo lại chiếc kính dày cộp.

- Sao lại dậy rồi? - Levi không hài lòng nhìn con người trước mặt.

- Hình như tôi nghe thấy gì đó. - Hanji nói, nhanh nhẹn gài chiếc dao găm vào thắt lưng.

- Em có con dao đó từ khi nào? - Levi hỏi.

- Lâu rồi. Dùng để tự vệ. - Hanji đáp, chợt nhớ ra là Levi không nhìn thấy lúc cô giết tên bám theo khi đang ở trên xe ngựa của Ben. Cũng may là cô đã rửa sạch vết máu.

"Máu của bọn chúng, thật dơ dáy!"

Hanji vỗ vào trán mình, ngăn dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp vừa rồi.

Hanji mở cửa, đi men theo bức tường bằng gỗ. Có một số tiếng lạch cạch kì lạ phát ra và thật bất ngờ khi nó lại xuất phát từ phòng của chủ quán trọ này - Leone.

Hanji đặt tay lên cán dao, nhè nhẹ nhòm qua khe cửa, cô nhìn thấy 2 gã đàn ông bịt kín, bên cạnh là Leone đang bị trói trên ghế. Không nghĩ ngợi nhiều, Hanji bật cửa xông vào. Leone mở to mắt nhìn Hanji cầm con dao thủ thế, tên thứ nhất xông lên, vung tay định đấm Hanji, cô nhanh nhẹn cúi xuống, thúc vào bụng của hắn một cú rõ mạnh, hắn ta ôm bụng ngã quỵ xuống, ngay lúc này, Hanji nhanh chóng cầm con dao, đâm thẳng vào gáy hắn. Máu chảy thành từng vệt đỏ tươi. Hanji rút con dao ra rồi nhìn tên còn lại đang túm lấy tóc Leone bằng ánh mắt sắc lạnh :

- Này, Leone, đừng nói với tôi là cô đã nghỉ hưu rồi nhé, sao vậy, già quá rồi hả? Có hai tên cỏn con thế này mà cũng không giải quyết được sao?

Leone nhìn Hanji, ánh mắt hiện lên ý cười. Ngay lập tức, Leone đứng dậy, nhấc theo luôn cả cái ghế, đập thẳng vào tên còn lại ( Leone bị trói vào ghế, dùng luôn ghế làm vũ khí). Tên đó loáng quáng ngã xuống, Leone vung tay, dây thừng đang trói tay cô liền đứt, tháo lớp băng dính trên miệng, đẫm chân lên ngực của tên kia, cô than thở :

- Sao cô lại cướp hết trò vui của tôi vậy? Tôi đang đợi mấy tên này khai ra mà. Hơn nữa cô không thể làm sạch sẽ hơn được sao? Lại mất công tôi dọn chỗ máu bẩn thỉu kia.

- Ít nhất ta vẫn còn một tên. - Hanji nói.

- Hai người có thể giải thích cho tôi được không? - Giọng nói trầm trầm của Levi cất lên.

- Không có gì đâu, chỉ hơi rắc rối một tí, sao hai người không đi ngủ đi và để tôi lau dọn nhỉ? - Leone nói, đẩy Hanji và Levi ra ngoài.

Hanji kéo Levi về phòng, khóa chặt cửa. Levi ngồi trên ghế, nhìn Hanji một cách nghiêm túc :

- Tôi cần biết, mau giải thích đi.

- Anh không phải bố tôi. - Hanji đáp lại với ánh nhìn đầy thách thức.

- Người đó là do em hay Leone giết? - Levi hỏi, vẫn bằng thanh âm trầm lặng.

- Là tôi đấy. Sao? Không tin nổi à? Không thể tin nổi đúng không? - Hanji nhàn nhạt nói. - Dù sao đó cũng không phải là người đầu tiên.

- Hãy kể cho tôi biết đi. Có thể tôi sẽ giúp được gì đó cho em. - Levi cố gắng.

Bị thuyết phục bởi ánh mắt kiên định của Levi, Hanji rót một tách trà, uống một ngụm rồi bắt đầu câu chuyện :

- Chuyện xảy ra từ nhiều năm trước, khi tôi vừa mới mất gia đình và trở thành trẻ mồ côi, tôi được nhận nuôi bởi một người họ hàng xa. Nhưng buồn thay, họ đói xử với tôi rất tồi tệ và tôi đã quyết định bỏ trốn rồi tôi đã gặp được ông ấy....

____________________________________

Nhiều năm về trước.

Một cô bé tầm 13, 14 tuổi, mặc trên mình chiếc váy tồi tàn đang đứng nép vào một con ngõ nhỏ. Cô bé nhìn ra ngoài, ngó nghiêng.
Lấy hết quyết tâm, cô bé chạy thật nhanh đến hàng bánh mì, trộm lấy một ổ bánh rồi chạy thục mạng về phía trước. Chủ quán hét lên, đuổi theo :

- Trộm! Có trộm! Bắt nó lại!

Cô bé vẫn chạy, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Tên chủ quán đó chạy theo, bất ngờ, ngay trước mặt là ngõ cụt với một vài thùng phế phẩm, rõ ràng là hắn đã đuổi theo con nhỏ đó rất kĩ mà. Hắn ta nhìn quanh, thấy một người đàn ông ăn vận kín đáo đứng đó liền hỏi :

- Anh có thấy con bé rách rưới nào chạy qua không? Nó vừa trộm đồ của tôi.

- Tiếc quá! Con bé trèo qua bức tường và chạy mất rồi. Nếu tôi biết nó là trộm thì tôi đã giữ nó lại cho anh. - Người đàn ông lạnh nhạt đáp.

- Mẹ kiếp! - Tên chủ quán bỏ đi, buông vài lời chửi rủa.

Đợi tên đó đi khuất mắt, người đàn ông mới nhẹ nhàng nói :

- Hắn ta đi rồi. Cháu có thể ra ngoài.

Cô bé chui ra từ một chiếc thùng rộng đựng những mảnh vải cũ. Trên tay cô bé vẫn cầm cái bánh mì đã bị dính bẩn. Cô bé nhẹ nhàng thốt ra hai tiếng "Cảm ơn" rồi gặm bánh mì định ra khỏi con ngõ. Người đàn ông bỗng nhìn cô bé từ trên xuống dưới nói :

- Cháu có muốn đi cùng ta không?

Cô bé quay lại ngước nhìn người đàn ông với ánh mắt cẩn trọng, không phải ai cũng tốt bụng. Lỡ đâu lạ là sói đội lốt cừu. Cô bé lùi lại vài bước, ở dưới chân là mội chai thủy tinh, cô bé cầm chai lên, đập mạnh vào tường, phần đáy chai bị vỡ tạo thành những đường nét sắc nhọn, cô bé chĩa thẳng vào người đàn ông với ánh mắt đe dọa.

- Yên tâm, ta không phải người xấu, cháu có thể cầm cái này cho an tâm, nếu cháu muốn. - Người đàn ông đó cười xòa, ném con dao găm cho cô bé.

Cô bé nhặt con dao lên, mắt vẫn theo dõi từng chuyển động của người đàn ông trước mặt. Ông ta lại nói :

- Có chí khí! Ta có thể huấn luyện cháu. Cháu sẽ không phải ăn trộm thế này nữa. Đồng ý không?

Cô bé gật đầu, tiến lại gần ông ta.

- Tên cháu là gì? Ta tên là Victor Chalet - Ông ta hỏi trìu mến.

Cô bé ngước lên, miệng nói từng chữ :

- Hanji. Hanji Zoe.

____________________________________

-.... sau đó ông ấy dẫn tôi về khu ổ chuột Sian. Mọi người ở đó rất tốt bụng. Victor quen biết tất cả mọi người ở đó. Nhưng tôi lại gọi ông ấy bằng một cái tên khác.

Levi hỏi :

- Cô gọi ông ấy là gì?

Hanji cười :

- Tôi gọi ông ấy là Cha.






**WARNIG: Từ chương này về sau sẽ những ngôn ngữ hành động bạo lực. Au sẽ biến Hanji thành một nhân vật độc ác . Mong các chế chuẩn bị tinh thần.﹋o﹋ ﹋o﹋  ̄0 ̄  ̄0 ̄

Au: Như thường lệ, hãy vote cmt miến phí ↖(^▽^)↗ ↖(^ω^)↗ └(^o^)┘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro