Chương 23 : Khu Sian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay buổi sáng ngày hôm sau, Hanji và Levi lập tức lên đường. Trước khi đi, họ nán lại một lúc để chào tạm biệt.

- Chúng tôi phải đi rồi, Leone. Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi. - Hanji nói.

- Cô không ở lại thêm chút nữa được sao? - Leone hỏi.

- Cô biết là tôi không thể mà. - Hanji nói nhỏ.

- Tôi biết. - Leone đáp lại. - Tôi đã chuẩn bị ngựa cho hai người rồi. Levi, phiền anh giữ chúng được không?

Levi gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đi về phía hai con ngựa màu nâu đang gặm cỏ.

Chờ cho Levi đi hẳn, Hanjj mới hỏi :

- Về chuyện hôm qua, cô đã moi được gì chưa?

- Bọn chúng được thuê bởi một kẻ không rõ danh tính, chỉ biết rằng mục tiêu của hắn là phải bắt được cô. Hắn còn nói người đã thuê hắn đã trả một khoản khá lớn đấy. Có lẽ là một nhân vật tai to mặt lớn nào đó.- Leone trả lời.

- Hiện giờ chúng ta chưa thể chắc chắn được cái gì, tôi sẽ điều tra thêm. - Hanji nói.

- Còn anh bạn của cô thì sao? - Leone hỏi, đánh mắt về phía Levi.

- Anh ta sẽ ổn. - Hanji nói không biểu cảm.

- Bọn chúng có thể dùng anh ta uy hiếp cậu đấy. - Leone cảnh báo.

- Để xem bọn chúng có chạm được vào anh ta không đã.

- Ý cô là sao? - Leone nghi ngờ.

- Anh ta là thiếu úy Levi. Nổi tiếng toàn nhân loại đấy. Tôi tưởng cô phải biết chứ. - Hanji nhếch mép.

- Chúa ơi, thật ư!!! Mới đầu tôi cũng tưởng thế nhưng lại nghĩ là không phải. - Leone sửng sốt.

Thấy hai cô gái vẫn đang nói chuyện với nhau, Levi bèn lên tiếng :

- Tôi không có ý thúc giục nhưng hai người cần nhanh lên.

Hanji gật đầu với Levi rồi lại quay sang Leone :

- Tôi phải đi rồi.

- Đợi đã, tôi có thứ này cho cô. - Leone nói rồi thò tay lôi ra một khẩu súng ngắn. - Đây, đạn chuẩn 25 li đấy. Cô đâu thể cứ dùng con dao cùn ấy mãi được.

Hanji nhận lấy khẩu súng, cài bên thắt lưng, cười :

- Leone, con dao của tôi không cùn đâu, nó vẫn xẻo thịt tốt lắm!

Leone cười theo nhìn về phía Levi :

- Anh bạn của cô sắp mất kiên nhẫn rồi đấy, cô mau đi đi.

Hanji gật đầu xoay bước, tiến về phía con ngựa ở đằng xa. Leone hét lên :

- Bảo trọng!

Hanji gật đầu quay lại :

- Bảo trọng!

Hanji nhảy lên ngựa, phóng theo Levi trên con đường mòn trong ánh nắng nhàn nhạt.

____________________________________

- Em và Leone có vẻ có quan hệ tốt? - Levi mở lời. Lời nói đầu tiên giữa hai người từ lúc rời quán trọ đến bây giờ. Kể ra cũng khoảng 20 phút gì đó.

- Cô ấy cũng như tôi, được cha đem về. - Hanji ngừng một lúc, nói tiếp. - Anh biết không? Tất cả những người hạnh phúc đều giống nhau, còn những người đau khổ thì khác nhau. Mội người bọn họ có một nỗi khổ riêng.

- Tôi khá tò mò về người mà em gọi là cha. Ông ấy là người thế nào vậy? Hình như ông ấy tên là Victor Chalet thì phải?- Levi hỏi.

Hanji ngước lên trời, từng đám mây trắng nhè nhẹ trôi. Không phải là cô không nghe thấy Levi, chỉ là cô đang lục tìm trong đầu mình một từ để miêu tả về cha - người đã cưu mang cô.

- Ông ấy... - Hanji ngập ngừng - Là một người... tốt, một người đàn ông tuyệt vời. Nếu không có ông ấy thì có lẽ tôi sẽ không đứng đây trước mặt anh đây.

Levi im lặng. Thân thế của người đàn ông này thật bí ẩn. Hơn nữa tại sao ông ta lại cứu những người gặp nạn và đưa về khu Sian chứ. Ông ta làm vậy với mục đích gì?



Đi được thêm một đoạn xa nữa, Hanji bỗng thắng gấp ngựa lại làm Levi cũng dừng theo. Trên một cái cột dài là một tấm biển cũ có ghi dòng chữ màu đen đã sờn màu :

"KHU SIAN. KHÔNG THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA NHÀ VUA. "


"Không thuộc quyền kiểm soát của Nhà Vua..." Levi lẩm bẩm, chỉ thấy từ lúc nhìn thấy cái biển báo, Hanji trông tươi hơn hẳn. Phi ngựa thêm một đoạn nữa thì đã xuất hiện những căn nhà, phải nói là nơi này không đến mức phải gọi là ổ chuột. Khá giống một khu thị thành nhỏ. Hanji xuống ngựa, dắt ngựa tiến sâu vào trong, Levi cẩn thận đi theo. Hình như ngay đầu là một kh7 chợ thì phải. Một bà lão mập mạp trông thấy hai người đang đi, liền nhận ra ngay cô gái đeo kính tóc nâu là ai, liền hét lớn :

- Hanji! Hanji về rồi kìa!

Tất cả mọi người quay ra nhìn, bắt đầu hò reo, cả mấy đứa trẻ con chạy ra xúm quanh Hanji. Levi ngạc nhiên, Hanji quen biết tất cả những người này ư? Hanji cười, chào hỏi tất cả mọi người. Một lúc sau, sau khi từng người một, phải nói là từng người một chào đón và hỏi han Hanji xong thì mới đến lượt Levi được mở miệng :

- Quan hệ rộng quá nhỉ?

- Bọn họ đều là người tốt mà! - Hanji cáu kỉnh nói.

Bỗng một cô bé con chạy lại, giật áo Hanji ý nói cúi xuống, rồi thì thầm vào tai Hanji gì đó. Hanji nghe xong, nhẹ nhàng cảm ơn cô bé rồi quay sang Levi, cười :

- Chúng ta...đi gặp cha tôi thôi nào!





Au: Attack on Titan season 2 rồi, mấy chế xem chưa? Hay phải nói hay vcl luôn.(*^﹏^*) (*^﹏^*) ≧﹏≦

However, hãy vote comment miễn phí ∩__∩ ∩__∩ ﹋o﹋ ﹋o﹋ ●﹏●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro