1. Nhiệt huyết của Hange Zoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm điều bạn thích là tự do. Thích điều bạn làm là hạnh phúc". - Frank Tyger

Nếu câu nói này là chân lý, thì chắc chắn Hange là cô gái tự do nhất trên đời. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình tri thức nên được cha mẹ quan tâm giáo dục hết mực. Bởi cha cô, một nhà ngoại giao đại tài hiện đang làm việc cho nhà nước nên ngay từ khi còn nhỏ, Hange được đến nhiều quốc gia trên thế giới nhờ những chuyến công tác của cha mình. Trong quá trình trưởng thành, Hange phát hiện ra cô có niềm đam mê say đắm với khoa và sinh học.

"Ta chỉ sợ khi ta chưa hiểu rõ về cách vận hành của chúng, kể cả khoa học vẫn chưa có lời giải đáp cho vô vàn thứ bí ẩn ngoài kia." Hange năm 17 tuổi là cô tiểu thư tinh nghịch, đặc trưng trên gương thanh tú mang cặp kính dày cộm. Cả thanh xuân của Hange đắm chìm vào kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại. Thậm chí, hi sinh cả giấc ngủ để sáng chế ra phát minh mới, nó cũng không phải là vấn đề đối với cô.
------------
"Hange, tôi có chuyện này muốn nói với em." -Vị giáo lớn tuổi ôn tồn gọi Hange đến.

"Dạ thưa thầy, có phải chuyện hôm trước em phá hỏng dụng cụ thí nghiệm khiến cho thầy bận lòng không? Hay là việc em vẫn chưa xác định được mình sẽ vào chuyên ngành nào ạ ? Em thật sự rất thích khoa học, nhưng các chất hoá học cũng khiến em phấn khích khi điều chế chúng."
Tuy vẻ bề ngoài gượng gạo để giữ lấy bình tĩnh hết sức có thể, nhưng tâm trí Hange giờ đây vô cùng hỗn độn bởi cô không tài nào chọn được chuyên ngành để theo học.

"Thay vì ngồi đây vò đầu bức tóc, chi bằng trải nghiệm một tháng rồi đưa ra quyết định."

"Nhưng em vẫn chưa học xong lớp 12. A...Ý thầy có phải là em lén vào đấy..!"
-Hange hớn hở, hai mắt cô sáng rực lên khi nghĩ thầy hiệu trưởng đang dần ủng hộ ý đồ của cô bấy lâu.

Thầy hiệu trưởng bật cười thành tiếng, thầy cũng từng nghe danh cô học sinh tên Hange lớp 12C nổi tiếng là quậy phá, không sợ bất cứ điều gì. Danh bất hư truyền đến nay thầy được chứng kiến tận mắt, có thể xem người này đại diện cho câu "không có gì là không dám làm".

"Tại sao lại lẻn vào khi em có thể học một cách đường đường chính chính."
Thầy hiệu trưởng đưa ra một phong thư nhỏ, bên trên ghi tên của người nhận: Hange Zoe.
Hange chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Trường Stefan, cụ thể là khoa công nghệ sinh học đã nhìn thấy tài năng của em thông qua các buổi thị sát nên muốn mời em đến trường họ tham quan và trải nghiệm."

"Emm..."

"Thầy tin vào quyết định của em, em là một cô gái có năng lực, vậy nên đừng lãng phí tài năng của mình vào thứ vô bổ."
-----
Tuy chỉ mới học lớp 12 nhưng cô đã tham gia không ít các công cuộc thí nghiệm điều chế vác xin của bác mình. Cơ bản thì năng lực của Hange đã vượt qua phạm trù cấp học từ lâu, nhưng cha cô lại thất bại trong việc xin cho Hange được học vượt cấp.

Hôm nay là ngày đi thực tế ở trường Stefan, trong lòng cô rạo rực như nắng cháy mùa hạ. Sau khi học xong buổi sáng ở trường cấp ba, Hange mau chóng cấp sách đến môi trường mới mang tên đại học.

Trường đại học Stefan, nơi nhiều người mơ ước được học tập để phát triển bản thân. Tuy nguyện vọng đặt vào ngôi trường lên đến con số hàng vạn nhưng tỉ số đổ vào trường chỉ chiếm 1/10. Sự khắc nghiệt trong tỉ lệ chọi góp phần đưa danh tiếng của trường lên vị trí top đầu cả nước.

Thư viện trường là kho sách khổng lồ giúp sinh viên có thể tìm tòi những kiến thức bổ ích. Toàn bộ giảng đường của trường được trang bị điều hòa , các thiết bị giảng dạy hiện đại và hệ thống wifi miễn phí. Trường còn có khu liên hợp thể thao. Tại đây sinh viên có thể học tập và rèn luyện thể lực theo tiêu chuẩn Quốc gia.

Vinh dự được nhận suất học trải nghiệm tại nơi đây, Hange đặt ra quyết tâm phải gặt hái nhiều kiến thức và trải nghiệm mới mẻ nhất có thể.

"Ra đây là phòng thí nghiệm sinh học sao? Rộng thật, nhưng chỉ toàn ống nghiệm và dụng cụ thí nghiệm trên kệ. Họ không muốn sinh viên tuỳ ý sử dụng các chất hoá học khi chưa có sự cho phép." - Hange đọc thoại sau khi quan sát tổng quan cả căn phòng.
Hiện đang là giữa trưa nên cả dãy hành lang hầu như còn lác đác một vài sinh viên. Dù cho tuỳ tiện lục tung cả phòng thí nghiệm lên cũng chẳng ai để ý.

Nghĩ là làm, Hange tiến đến bàn làm việc giáo viên được đặt chễm chệ giữa bục giảng, ra sức kiểm tra từng ngăn kéo để thoả trí tò mò của bản thân. Phát hiện thứ mình cần tìm không trữ trong tất cả ngăn kéo, cô hẫng một nhịp rồi mau chóng lấy lại bình tĩnh vốn có.

Hange chăm chăm vào bố cục căn phòng, từ lúc bước vào, cô cảm nhận được cấu trúc căn phòng này khác hẳn so với các phòng thí nghiệm còn lại. Thứ nhất, thay vì nằm ở tầng 10 như các phòng thí nghiệm khác, nó lại được xây ở tầng trệt. Thứ hai, nơi đây được xây ở toà phụ của trường, trong khi các phòng thí nghiệm khác thì được xây ở toà chính. Thứ ba, Hange đã chú ý đến biển "không phận sự miễn vào" đặt kế bên cửa phòng thí nghiệm nhưng cô hoàn toàn phớt lờ. Càng cấm, Hange càng phải điều tra cho bằng được.

"Các vạch kẻ trên tường như đang tập trung sự chú ý của người xem đến một nơi, nó hội tụ ngay kệ đựng vật dụng thí nghiệm."
Hange tiến lại kệ ống nghiệm, trông thấy cách sắp xếp các ống nghiệm không vừa mắt. Tất cả các ống nghiệm đều bị dồn qua góc bên phải, trên kệ còn được khắc dòng chữ "Nam tả nữ hữu".

""Nam tả nữ hữu" là một quy tắc có từ xa xưa từ truyền thuyết thủy tổ Bàn Cổ để áp dụng cho một số trường hợp trong cuộc sống hay cách sắp đặt trong thờ cúng. Nó ám chỉ việc người nam sẽ dùng phía bên trái và người nữ sẽ dùng phía bên phải. Còn theo cơ sở khoa học thì..."- Hange đang nói giữa chừng bỗng nhiên ngắt quãng, rồi nhoẻn miệng cười khanh khách.

"Có khi nào..."

Hange dứt khoát sắp xếp ống nghiệm từ phải sang trái. Từng ống được đặt đúng với từng vị trí khoét lỗ tròn trên kệ.

Mặc cho hệ quả lớn lao có thể xảy đến bất cứ lúc nào, Hange phải tự mình tìm ra câu trả lời cho sự tình trước mắt. Đó là lí tưởng sống của cô.

"Đến rồi." Hange đặt ống nghiệm cuối cùng qua góc bên trái, bỗng bên trong tường thành phát ra tiếng động lớn, âm thanh của dây xích cuốn theo bánh răng kim loại vang lên cót két, căn phòng vì cơn địa chấn nên không ngừng rung chuyển. Hange vội bám chặt vào bàn học gần đó. Cả kệ sách di chuyển qua bên trái, mở ra con đường dẫn xuống tầng hầm sâu thẳm, tĩnh mịch.

Chứng kiến cảnh tượng bí ẩn trước mắt, Hange không khỏi bàng hoàng, tóc gáy rợn hết cả lên. Bí ẩn, tâm linh, chất độc hoá học, cạm bẫy,...tất cả đều có thể xảy ra trong chớp mắt. Cuối cùng, bao nhiêu rủi ro ấy cũng không tài nào thắng nổi bản tính tò mò trời đánh của cô.

Hange không ngờ rằng sự kiện ngày hôm nay vô tình đẩy cô vào chuỗi bí ẩn mang tính lịch sử nhân loại.

Dựa vào ánh sáng ít ỏi từ flash điện thoại, Hange men theo cầu thang đá dẫn xuống tầng hầm. Tầng hầm đen tối hoá ra lại là thư viện có tuổi. Mạng nhện bám dày đặc quanh bốn bức tường. Rong rêu mọc đầy trên kệ sách, bìa sách bám lớp bụi nhẵn, những trang sách ố màu, một vài trang bị mất chữ,...chứng tỏ thư viện nhỏ này bị bỏ hoang từ rất lâu rồi.

Hange đảo bước quan sát từng kệ, đặc trưng của mỗi kệ sách là mỗi chủ đề khác nhau. Chính trị, quân sự, văn hoá, ngôn ngữ cổ,... Sự giao thoa giữa các chủ đề tạo nên tính đa dạng độc đáo đậm chất cổ, chất thơ.
Hange tiến đến dãy kệ cuối cùng, trên kệ bao gồm tài liệu viết về nhiều chủ đề khác nhau: bệnh dịch, điều chế vác xin,...Nhưng thứ khiến Hange bận tâm nhất là quyển sách có dấu hiệu ăn mòn được đặt bên sắp tài liệu. Bìa khá cũ, màu nâu đậm có hình ảnh một cậu bé và một chú ngựa.
Bề ngoài trông như một cuốn sách, nhưng thực chất đây là vở ghi chép do người đi trước để lại.
"Nội dung được viết bằng văn tự cổ, mình không thể xác định được thời gian ghi chép nhưng mình có thể giải mã nó. Đã tới lúc kiến thức ông mình dạy khi xưa phát huy tác dụng. Haha"

Càng không hiểu càng khiến Hange tò mò. Cô tranh thủ đánh tráo quyển sách cổ thay bằng quyển sách có bìa tương tự. Quyển sách cổ được Hange tỉ mỉ cất vào cặp.
"Sẽ không ai phát hiện cho đến khi mình dịch xong cuốn sách này. Hange quả là một thiên tài."

Sự chú ý của cô dồn về dải hoa văn được điêu khắc trên bức tường bị bao phủ bởi thảm thực vật. Tính nhịp điệu trong hoa văn được thể hiện bởi sự lặp đi lặp lại, trải dài thành đường thẳng bao quanh bốn mặt tường.

"Nét hoa văn này tương đồng với mặt dây chuyền của mình. Ý nghĩa của nó là gì cơ chứ? Và tại sao chỗ này lại điêu khắc sâu hơn những chỗ khác? Kích thước của nó bằng với kích thước mặt dây chuyền của mình."

Hange đột ngột bị tấn công trong khi đang mải mê suy nghĩ. Hai tay cô nhanh chóng bị khoá chặt ra đằng sau, rồi cảm nhận được con dao sắc lạnh đang kề ngay cổ. Hange giờ đây như miếng mồi ngon béo bở nằm trên đĩa thức ăn của con hổ đói.

"Chỉ cần la lên thì mạng sống của cô coi như chấm hết."-
Cô ra sức chống cự nhưng sức của cô không đủ để đọ lại tên hung hãn phía sau. Sức lực của hắn vượt hẳn người thường, hắn cấu chặt tay Hange khiến cô đau đớn tột cùng. Nỗi sợ lấn át lí trí, tuyến lệ không tự chủ lũ lượt thành dòng lăn dài trên má.

Đánh rơi điện thoại, tia sáng nhỏ nhoi dập tắt, bóng tối nhanh chóng bao trùm tầng hầm u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan