2. Mối đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là ai?" - giọng nói trầm phát ra khiến Hange lạnh sóng lưng. Nếu giọng nói đàn ông là một thứ vũ khí, chắc chắn hắn ta đã giết vô số mạng người.

"Nếu cô giở trò khai gian, ta giết."- hắn đe doạ.

"Hange...Zoe."

Khoảng lặng kéo dài, dường như có thể nghe rõ nhịp thở của đối phương.

"Không ngờ lại gặp cô trong hoàn cảnh này."- Hắn ném phăng con dao qua nơi khác rồi trả lại tự do cho cô.

Đáng tiếc Hange không đủ can đảm để đối diện trực tiếp với tên khốn phía sau.

Bỗng có tiếng bước chân vọng từ trên phòng thí nghiệm. Có người đang đến. Hange mong chờ người ấy đến gần hơn để ra tín hiệu cầu cứu.

"Hange, mau trốn đi." - trái nghịch với cơn thịnh nộ ban đầu, hắn tót vào tai cô bằng tông giọng trầm ấm chứa đựng chút quan tâm.

"Trốn, tại sa..?"

Hắn mau chóng kéo tay tiện thể quăng cô ngồi bẹp xuống nền đất lạnh.

"Nghe rõ đây, nếu không muốn chết thì đừng gây ra bất cứ tiếng động gì"- Lời thì thầm đủ lớn để Hange nghe rõ từng câu từng chữ.

Nghe đến từ "chết" Hange sợ hãi không thốt nên lời. Hắn thành công khiến cô ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Bên trên tầng lầu phát ra tiếng vỗ tay vọng xuống bao trùm khắp cả căn hầm.

"Haha tưởng ai, hoá ra là cậu à. Ngọn gió nào đã đưa cậu xuống căn hầm tồi tàn này vậy?-giọng người trung niên ồ ồ đối đáp với tên hung hãn ban nảy. Ông ta có ý định bước xuống căn hầm, một bậc, hai bậc,...

"Tôi không có nghĩa vụ phải giải đáp thắc mắc của ông,..."- Hắn bình tĩnh đáp trả, ngôn từ được thốt ra từ miệng hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người phía đối diện.

"Này này vào môi trường giáo dục thì bản thân nên biết lễ độ một chút đi. Tôi đưa cậu lên vị trí này được thì cũng dư sức nhấn chìm cậu xuống đáy, thậm chí còn tệ hơn." - người kia bất bình với thái độ thiếu tôn trọng của hắn.

"Tên khốn cứ mở miệng đe doạ người khác như ông thì đừng mong nhận được sự kính trọng từ bất kì ai. Mau né cái bản mặt kinh tởm của ông ra khỏi mắt tôi đi."

"Ngươi..."
-
"Dù sao hôm nay tôi cũng không có thời gian để dạy dỗ ranh con như cậu. Hi vọng cậu nên biết thân biết phận một chút, đây không phải nơi muốn vào là có thế vào được đâu. Nếu cậu còn lì lợm đến đây, tôi sẽ báo cáo với hiệu trưởng chuyện này và cậu sẽ bị đuổi việc ngay lập tức, cậu thực tập sinh bé nhỏ à."-giọng điệu "cá lớn nuốt cá bé" của người trung niên sắp vượt ngưỡng giới hạn, tưởng chừng hai người có thể xảy ra xô xát ngay lập tức.

"Vì cái chân thối của ông đã được bước vô đây nên tôi sẽ không cô đơn khi được cùng ông nghỉ việc."

"Tên khốn...ta và ngươi không cùng đẳng cấp. Giả sử hai ta mà bị đuổi khỏi đây thì đất nước chúng ta sẽ không cướp lại được sức mạnh khổng lồ từ tay bọn dân Hoara. Không ngờ ngươi lại quên nghĩa vụ của bản thân nhanh hơn cả tốc chạy của sói đó, tên lùn đần chết tiệt."
-như bị chạm trúng điểm yếu, lão trung niên hét loạn, tâm trí không yên phận phát ra lời lẽ dung tục.

"Họ sẽ cử người khác có tài cáng hơn ông. Ông cũng đến tuổi hưu rồi. Ở nhà săn sóc cái mạng già của mình nghe còn ý nghĩa hơn."

Hange như chết lặng, cô bó gối không dám cự quậy, lưng áp sát, núp sau kệ sách. Vì lời nói ban nãy của người đàn ông trung niên cô nghe không sót chữ nào. Đôi tay run rẩy lạnh cóng siết chặt vào nhau.

"Năng lực khổng lồ, không phải nó chỉ có trong truyền thuyết thôi sao! Nhưng có một điều mình chắc chắn rằng hai người này...là nội gián. Họ đang tìm kiếm, thậm chí là chiếm đoạt thứ họ cần ở ngôi trường này. Không, có thể tất cả khu vực nằm trong vùng nghi ngờ của họ, họ đều cử lực lượng đến thâm nhập và điều tra. Ngôi trường này nằm trong số những nơi được họ khoanh vùng. Nghĩa là mình sẽ bị thủ tiêu vì đã biết thông tin mật của họ. Không lẽ mình sẽ chết ở nơi này sao?"

Hoảng loạn trong tâm trí khiến Hange mất bình tĩnh, bản năng sinh tồn trỗi dậy mách bảo Hange phải tự tạo cơ hội để thoát khỏi đây.

Sự chú ý của Hange hướng đến hung khí ban nảy được dùng để đe doạ cô. Con dao bị tên lạ mặt vứt xuống một góc, cách cô khoảng 3m. Hange khẽ nhìn qua kệ sách, trông thấy hai bóng hình. Vì ngược sáng nên Hange không nhìn rõ dung mạo của hai kẻ đối diện.

Kẻ đứng gần hơn và quay lưng về phía cô sở hữu chiều cao khá "khiêm tốn".
"Hắn chính là kẻ bước đến phía sau mình không một tiếng động, sau đó dùng dao để uy hiếp mình."

Còn người đàn ông phía xa đứng trên bậc thang thì cao hơn hẳn, ước chừng cao hơn Hange cái đầu. Vì đứng cùng sáng nên dung mạo hắn đôi phần rõ nét. Hắn ta mang gọng kính tròn, mái tóc vàng phơi, hơi xoăn nhẹ.

"Không lẽ người quên rằng ông cha ta khi xưa từng bị dân Hoara đánh đập dã man, tàn bạo như thế nào sao? Không lẽ ngươi không có lòng tự tôn dân tộc sao, Levi?"

"Levi?"

"Đó không phải là thứ ngươi có thể tuỳ tiện nhắc đến đâu. Ông có lý lẽ sống riêng, và tôi cũng vậy"- nói rồi hắn ta chậm rãi đi về phía lối ra. Tên đeo kính cũng thuận theo hắn rời khỏi căn hầm.
Hắn đi đến bậc thang, bước từng bậc một. Ánh sáng chiếu rọi ngũ quan phong trần, Hange trông rõ góc nghiêng của tên hung hãn ấy. Gương mặt hắn ta cau có như muốn nuốt chửng cả thế giới.

Đến khi cửa hầm được đóng lại hoàn toàn, Hange vẫn không hết bàng hoàng vì còn giữ được mạng. Trong bóng tối vô tận bao trùm khắp cả căn hầm, Hange khó khăn tìm kiếm chiếc điện thoại.

"Đây rồi"

"Bình thường những cánh cửa dẫn đến căn hầm bí mật như vầy hầu hết sẽ là cửa một chiều. Nên có thể là..."

Đúng như Hange nghĩ, cô thần kì thoát khỏi căn phòng không chút thương tích.
"Là tên lùn để mình chạy thoát. Nhưng tại sao hắn lại cứu mình chứ? Rõ ràng chuyện này gây nhiều bất lợi cho hắn mà. Vì bí mật của hắn đã bị bại lộ."

"Hai tên đó là gián điệp trà trộn làm giảng viên trong trường này. Chuyện này liên quan đến sự sống còn của quốc gia. Chưa kể sức mạnh khổng lồ là cái quái gì chứ?"

"Có nên báo công an không nhỉ?"

Aaaaaaaaaa

"Còn 5p nữa là đến tiết, nhưng tâm trí đâu nữa mà học chứ!"- cả người cô còn run rẩy sau sự việc vừa xảy ra trước mắt.

"Thầy tin vào quyết định của em, em là một cô gái có năng lực, vậy nên đừng lãng phí tài năng của mình vào thứ vô bổ."- lời thầy giáo văng vẳng bên tai. Tạo chút động lực cho Hange hạ quyết tâm.

"Thôi được rồi...mình sẽ...phong ấn chiếc nhan sắc vạn năm có một này lại. Hange sẽ cùng với chiếc khẩu trang này tìm ra chân tướng sự thật."

Sau đó, Hange tức tốc vào nhà vệ sinh chỉnh đốn lại trang phục. Trong màn đêm bao phủ, cô không thể thấy rõ bộ mặt tên hung hãn, và hắn ta cũng vậy. Để đảm bảo thân phận không bại lộ, Hange cởi bỏ lớp trang phục bên ngoài để lộ bộ sơ mi thùng thình che khuất nửa chân váy dài. Chiếc áo khoác bị nhét vội vào cặp không chút thương tiếc.

"Okay, chỉnh lại tóc nữa thì ổn. Có lẽ mình nên xoã tóc ra nhỉ? Và đóng khố áo này vào trong chân váy nữa."

Cô hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đối diện với hiểm nguy sắp xảy đến.

_________________________

"Em là Armin Arlert hiện đang học tại trường cấp ba Kokusai. Có nhiều thứ em còn thiếu sót, mong nhận được sự chiếu cố từ mọi người ạ."- cậu trai tóc vàng nhỏ nhẹ giới thiệu bản thân, đặc trưng trên gương mặt là ánh mắt sáng ngời, long lanh như chứa cả bầu trời sao.

"Em sở hữu khí chất thật đặc biệt, Armin. Hãy thể hiện hết năng lực của mình ngay tại đây, được chứ?"- vị giảng viên giao lưu với tường học sinh. Những lời khen tích cực của người giúp cho bầu không khí trong lớp học càng trở nên gắn kết.

"Annie Leonhart đến từ trường cấp ba Seijou. Mong được giúp đỡ."- cô gái kiệm lời giới thiệu bản thân. Có vẻ cô gái này không có nhu cầu kết thân với bất kì ai.

"Thầy đặt nhiều kì vọng ở em lắm đó Annie à, hi vọng chúng ta có thể hợp tác cùng nhau trong tương lai gần."

"Vâng ạ."-Annie lạnh nhạt đáp lời, không màng nhìn vị giảng viên.

Ông nhanh chóng đi đến người học sinh tiếp theo.

"Được rồi, cô tiểu thư đeo kính tóc nâu, em có thể giới thiệu về bản thân mình một chút cho mọi người hiểu em hơn không?"

"Rất hân hạnh được gặp thầy, em là..."
-Bỗng một tia sét sượt ngang qua tâm trí Hange. Cô nhớ ra thông tin của mình bị gã hung hãn nắm thóp. Nếu hắn tra hồ sơ và thấy tên của cô, Hange chắc chắn sẽ bị thủ tiêu.

"Trước khi biết địch ở đâu, cần phải suy tính cách giấu mình trước."

"Phedra Zoe ạ."

"Phedra...Quả là một cái tên rất đẹp. Nhưng thầy không thấy tên em trong danh sách trường gửi xuống nhỉ?"-Vị giảng viên tròn mắt khó hiểu.

"À có lẽ em trong danh sách bổ sung ạ. Chắc có lẽ em là nhân tố "hụt" á hahaa."-Hange nhanh trí đáp, dù là câu trả lời khó tin nhưng Hange phải đánh cược vào vận mệnh của mình.

"Aa năm nào trường cũng thiếu sót nhỉ! Chắc là sẽ được bổ sung sớm thôi. Đại diện cho phía nhà trường thầy xin lỗi em nhiều lắm. Chào mừng em đến với ngôi trường này, Phreda."

"Vâng ạ."-Hange thở phào nhẹ nhõm, vượt qua cửa ải thành công. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó họ sẽ phát hiện ra sự thật. Từ giờ cho đến lúc ấy, Hange phải tìm ra nội gián trà trộn trong danh nghĩa giảng viên của trường.

Hoặc là an nguy đất nước bị đe doạ, hoặc là chính tay cô sẽ khai quật mọi bí ẩn để đưa nó ra ánh sáng. Dù kết cục xảy ra như thế nào, nó đều mang đến hệ quả vô cùng to lớn.
_________________

Thật tình cờ khi lướt Pinterest và va phải tấm hình này. Mê cái cách ông trời ban cho chị ta nha sắc nhưng quên ban cho hướng dẫn sử dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan