6. Cận kề lịch sử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng sáng xanh nhuộm màu vùng đất thênh thang được bao phủ bốn bề cát mịn. Bức tranh cô độc ẩn chứa đường chân trời đằng đẳng, duy chỉ có cột ánh sáng làm mốc.

Sự sống duy nhất tồn tại ở không gian vô tận ấy là một cô gái thân hình thấp bé sở hữu mái tóc vàng óng, trong khi đôi mắt cô gái không có tròng đen. Liệu động cơ nào đã thúc đẩy đôi tay nhỏ bé miệt mài nhào nặn lớp cát không ngừng, không ngừng...?
------------
Cái quầng sáng lai láng đầy chói chang như cặp đèn pha bô bô chiếu rọi vẫn không tài nào vẫn không tài nào đánh thức cô công chúa chìm sâu trong giấc mộng. Cho đến khi tiếng báo thức thay ánh mặt trời làm điều đó.

Thiếu nữ bật dậy sau đợt báo thức lần tư. Đôi mắt vẫn nhắm tịt, bọng mắt sưng húp vì chưa ngủ đủ giấc. Giấc mơ kì lạ xâm lăng thôi thúc cô tiếp tục ở lại chứng kiến, tiếc là thực tại không cho phép.

Trong cơn mơ hồ, Hange bó gối ôm lấy mái đầu nâu trầm đau như búa bổ. Dời mắt nhìn về phía cửa sổ tràn ngập ánh nắng ban mai, cô muốn ích kỉ thưởng thức trọn vẹn buổi sáng yên bình trước khi đối đầu với thực tại.

Chuyện hệ trọng gì đã xảy ra và đêm hôm qua. Chẳng rõ. Anh ta quả thực là một ông chú đội lốp hình hài của chàng thanh niên trạc tuổi 20. Nhường chỗ cho sự ngây ngô trên gương mặt là lớp biểu cảm khó ưa, khó gần nhất trên đời.

"Đừng là Phreda nữa, Hange Zoe mới thực sự là cô."

Hange lao khỏi giường như vũ bão, tuy nhiên tâm trí không tài nào tách rời ý nghĩ về câu chuyện hi hữu xảy ra vào đêm hôm qua. Cô quyết tâm cho rằng đến phút cuối cùng cũng không đặt niềm tin của bản thân cho kẻ đối diện.

"Hi vọng cô thích sự thất vọng." Đó là ý nghĩa sâu xa ẩn trong ánh mắt sắc lẹm tràn đầy tâm huyết quyết không đầu hàng của hắn trước chính kiến cứng cỏi không dễ lay động.

Khuôn miệng nhỏ mấp máy.

"Tôi không phải loại người đem chuyện hoang đường này vu vơ kể lại cho một người xa lạ."
Hắn ta mù quáng tiến thêm một bước mặc sự phản đối của cô.

"Trong giấc mơ ấy tôi tôi nhớ rõ mọi đặc điểm nhận dạng và nhiều cái tên đã hi sinh ngay trước mắt tôi. Trong số đó tôi đã kết thân với một người. Bốn mắt, mái tóc nâu bết rệt, bẩn thỉu, tính cách xổ xoàng, lạc quan thái quá, còn ngu ngốc yêu đơn phương mấy gã khổng lồ quái dị,...nhưng cô ta rất tài năng, khao khát kiến thức và có mục đích sống mạnh mẽ."

"...Anh cảm thấy buồn bã bởi cô ấy đơn phương kẻ khác thay vì mình sao? Ôi thật đáng thương, ai thấu nỗi đau này..."- cô khoái chí che miệng cười khúc khích.

"Điên, im đi. Tôi không thể yêu cô ta nổi bởi vì cô gái ấy giống hệt cô. Từ ngoại hình, vóc dáng cho đến giọng nói, tất cả đều y hệt. Tên cô gái ấy là Hange Zoe."

Hange trợn tròn mắt nhìn hắn, chiếc lưỡi cứng đờ không thể lên tiếng như người ngậm tặm. Phải, hắn cùng từng sở hữu cái biểu cảm đông cứng như thế khi tình cờ tra được profile cô.

"Anh nói gì cơ?"

Chậm chạp đưa tay lên day day thái dương xua tan cơn buồn ngủ để chứng thực câu chuyện đang xảy ra. Trong màn đêm tĩnh lặng, nhịp tim cô đập mạnh vì quá phấn khích trước câu chuyện phi logic. Hẳn là xét về khía cạnh tâm linh, con người không tài nào thoát khỏi vòng vây luân hồi. Sau khi họ chết đi, linh hồn của họ chuyển đến một kiếp sống khác tồn tại ở nơi nào đó của vũ trụ.

Cô và hắn rõ ràng chưa từng gặp nhau trước đây, điều gì đã khiến hắn ám ảnh về một giấc mơ hoang đường như vậy?

Quá nhiều luồng ý kiến trái chiều chạy dọc theo suy nghĩ mờ tịt, rối bù. Hange vò đầu bức tóc vắt cạn chất xám để ra sức phản biện.

"Kính cong, kính cong..."

Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa ngang nhiên phá tan mạch nghĩ rối bời. Không rõ ai đến vào giờ này, có lẽ là Moblit. Chẳng yên phận, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi khiến người nghe vô cùng nhốn nháo. Điều đáng bận tâm ở đây là mặt hàng nằm ngoài dự liệu mang tên Levi.

Xẹt.

Luồng điện chạy dọc nơ ron thần kinh điều khiển tay cô tóm lấy chiếc mền dày ngổn ngang trên giường phủ lên người con trai trước mặt.

"Bạn tôi đến để đưa thuốc cho tôi, mau trốn đi."

Chẳng hiểu ý tưởng táo bạo này bắt nguồn từ đâu khi cô cho rằng chỉ cần đắp lên một chiếc mền cũng đủ sức che đậy bí mật động trời. Thử hỏi Moblit sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy cảnh tượng Hange ở cùng người con trai lạ mặt trong căn phòng tăm tối.

Mặc cho Hange làm mấy trò lố lăng, cục u dưới chăn chẳng thèm phản kháng, ngoan ngoãn chịu trận.

Trước khi rời khỏi phòng, Hange hứa hẹn không để Levi đợi lâu. Tuy vậy Moblit không cho phép cô giữ đúng lời hứa của mình. Anh ấy luôn hỏi thăm, chăm sóc, lo lắng cho Hange từng li từng tí. Đôi lần cãi vã giữa hai người cũng đến từ vấn đề này. Cô đã 17 tuổi, đủ sức để lao động và tự chăm lo cho bản thân. Nhưng trong mắt Moblit , Hange vẫn là cô gái bé nhỏ cần được che chở, bảo bọc.

Sau 15 phút nghe Moblit căn dặn đủ điều, đưa bịch thuốc sau đó an tâm rời đi, chiếc lưng mỏi tựa vào thành cửa cuối cùng cũng thoát nạn. Hange mau chóng trở lại căn phòng.

Đáng tiếc, không còn cục u nào dưới chăng cả, chỉ còn lại cửa sổ mở toang và bức thư ngay ngắn được đặt trên bàn. Hắn đã rời đi, không cho cô cơ hội thực hiện lời hứa dang dở. Hange hụt hẫng nép mình bên cạnh cửa sổ nhìn về khoảng không vô định. Đâu mới là thực tại, bản thân cô chẳng rõ. Phong thái lãnh đạm, bình tĩnh toát ra từ thân hình nhỏ bé nhưng không quá khó gần. Phải chăng tận sâu bên trong vẻ bề ngoài gai góc ấy tồn tại thứ gì đó mỏng manh, dễ chịu hơn với những suy nghĩ cô từng mường tượng.

"Tôi muốn khai phá con người thật sự của anh."

-----------
Mọi hành động đều có lí do riêng của nó.

Phải.

Thôi ngập ngừng, Hange dồn hết can đảm thẳng tay mở cánh cửa phòng của trưởng ban khoa sinh học. Âm thanh phát ra từ tiếng mở cửa thành công thu hút sự chú ý người người trung niên tóc vàng. Ông ta dừng việc cặm cụi cắm mặt vào báo cáo.

Điểm nhấn trên gương mặt lão là cặp kính dày cộm, bộ râu và mái tóc vàng hoe. Từng nếp nhăn đĩnh đạc lộ rõ bởi sức mạnh của thời gian. Gã có một bộ vest màu be thường xuyên mặc đi mặc lại trong quá trình đi dạy.

Trông thật không thời thượng chút nào. Hange thầm nghĩ. Tobias là cái tên của lão, mang ý nghĩa lòng tốt, nhân hậu. Thật nực cười khi lão cả gan lấy cái tên tươi đẹp ấy để giả mạo. Tên thật của lão là Zeke, bức thư Levi đã ghi rõ như vậy.

"Em chào thầy ạ! Em nghe danh thầy đã lâu thông qua công cuộc tiến hành nghiên cứu một số dự án phát triển cơ bắp con người lên mức tối ưu nhất..."

Hange chắc rằng hệ thống phát triển cơ bắp con người của lão chỉ là một trò lừa bịp. Mục đích thực sự của Zeke là tạo ra tế bào khổng lồ nhằm cáy ghép chúng vào cơ thể người. Đã hơn một thời gian, tiến độ nghiên cứu của lão vẫn dậm chân tại chỗ. Có lẽ vẫn còn nhiều sai sót trong quá trình điều chế, hoặc hắn vẫn đang thiếu nồng cốt của phương trình phản ứng hoá học.

Để mở rộng mạng lưới nghiên cứu, Zeke cần rất nhiều nhân lực. Nó mở ra cơ hội thuận lợi để Hange xâm nhập điều tra.

Điều gì đã khiến Hange đưa ra quyết định mạo hiểm như vậy?

Trong đêm Levi đột nhập, Hange lẳng lặng giải mã cuốn sách lấy từ căn hầm.
Sau khi xác định các khía cạnh văn minh, cô thành công kiếm được bảng chữ cái từng được sử dụng để viết nên quyển sách. 30 phút là quãng thời gian Hange trích ra để giải mã một trang sách. Chưa kể thời gian phát sinh do vài chỗ bị ăn mòn hoặc lem lúa không thể thấy được mặt chữ rõ ràng.

Cuốn sách dưới căn hầm không đơn thuần là quyển ghi chép bình thường. Đây là nhật kí của người xưa để lại.

7/1/843
"Tôi xuất thân trong gia đình khá giả. Bố mẹ muốn tôi trở thành một nghị sĩ. Đó là một công việc an toàn cấp cao để tôi giữ được danh dự gia đình. Khi tôi nói với họ rằng tôi sẽ tham gia trinh sát đoàn, họ kịch liệt phản đối. Họ đã viết thư trả lời và nói rằng tôi sẽ chết với họ ngay khi tôi đeo đôi cánh đó.

Điều này không dễ dàng khi từ bỏ gia đình để chạy theo ước muốn của bản thân. Sau cùng, tôi chọn trinh sát đoàn, chạy theo chiến trường đẫm máu khốc liệt.

Lúc đầu, nhiệm vụ của chúng tôi là trả thù hơn bất cứ điều gì khác. Tôi muốn giết Titan, tôi ghét chúng. Tôi phẫn nộ vì chúng nhốt nhân loại trong lồng. Bây giờ, với tôi, mục đích còn hơn thế nữa. Có quá nhiều điều chúng ta không biết, quá nhiều điều chúng ta cần tìm hiểu về Titan, về thế giới của chúng ta.

Ngày 7/2/843

Bất kỳ ai trong chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tương lai của nhân loại, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh mạng sống của mình. Điều đó không chỉ có nghĩa là chết, mà còn có nghĩa là bỏ lại mọi thứ khác phía sau.

Nhìn quanh doanh trại trống rỗng, lòng tôi nặng trĩu. Ngay cả khi tất cả những người lính nhập ngũ đều có mặt, các giường tầng cũng không đầy quá một nửa. Hơn một người trong số họ vừa mới được dọn đi, đội trưởng của họ đã chết trong chuyến chinh phạt trước. Mỗi người lính đều biết rằng bất kỳ ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng của họ, nhưng họ vẫn xếp hàng, sẵn sàng cống hiến hết mình vì họ tin rằng sự hy sinh của họ có ý nghĩa sâu sắc đối với sự tiến bộ của nhân loại.

Hange không tự tin tiếp tục công đoạn dịch thuật của mình, tay cằm bút bắt đầu run rẩy.
Có phải lí do Levi không bắt Hange khi cô lấy quyển sách tại trận là để dẫn dắt cô đến sự thật ngày hôm nay không? Lẽ ra nó phải bị cướp lấy trước khi cô vào đây rồi chứ? Họ có manh mối, cơ sở để điều tra và chiếm đoạt. Có lẽ Levi đã bảo vệ nó khỏi tay những tên gián điệp. Anh ta đã đi trước bọn họ một bước và nhanh nhạy cất giấu quyển sách đến nơi an toàn.

Nếu suy nghĩ theo chiều hướng này thì có hai giả thiết được đặt ra. Một là, Levi biết cô sẽ giải được mật mã và xuống căn hầm nên trước đó, anh ta núp sẵn dưới hầm để đặt quyển sách vào vị trí cũ và chờ cô đến lấy nó. Hai là, anh ta tin tưởng tuyệt đối chuyện cuốn sách không bị bại lộ dưới tay kẻ địch nên vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ, việc anh ta cần làm là luôn ở gần đấy quan sát động tĩnh của kẻ địch.

"Tại sao lại có thể căn thời gian hợp lí đến vậy? Anh ta theo dõi mình sao? Từ khi nào?"

"Tại sao Levi lại cần mình?"

Quan trọng, nếu giấc mơ Levi là sự thật, thì lịch sử bị bỏ trống hàng nghìn năm về trước từng có thế lực bí ẩn nhúng tay vào nhằm xoá sạch các tàn tích của nền văn minh đó. Họ không muốn thế hệ con cháu biết đến sự tồn tại của nền văn minh được viết lên tên tuổi bởi những người khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan