7. Không thể lường trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc giằng co, Hange cũng ngã mũ chào thua trước Arlert Armin trong ngày đi học tiếp theo.

"Cậu trông thật ngốc nghếch trong chiếc khẩu trang con thỏ đó. Nhưng bây giờ thì ổn rồi."- Armin đủ khôn khéo để nhận ra Hange và Phreda là cùng một người.

Hange cười phá trước sự ngây ngô của cậu bạn.

Tiết học sắp kết thúc vậy mà người cần gặp vẫn chưa chịu xuất hiện, Hange bĩu môi chán nản.
---------
Phải. Levi đã không có mặt trong buổi học hôm nay. Không một ai trong lớp biết lí do anh ta vắng mặt, không một lời hồi âm dành cho sms được gửi đi từ hai tiếng trước. Anh ta thoắt ẩn thoắt hiện, vật vờ như một bóng ma.

Sau khi tiết học kết thúc, Hange cấp sách chạy đến phòng thí nghiệm số hai ở tầng mười, nơi Zeke hẹn cô từ trước.

Ngoài dự đoán, căn phòng thí nghiệm duy chỉ có hai bóng người, là Hange và lão. Cô không thích gã đàn ông trung niên này. Tóc vàng, ồn ào, đeo kính ngu ngốc và tự luyến. Vài tia dè chừng vấy lên khi gã tự ý đụng chạm cô không mấy tự nhiên để đòi hỏi sự chú ý từ cô.

Kinh tởm trước hành vi tuỳ tiện, cô giương nét mặt lì lợm, lùi về sau tránh né không để yên cho lão tự ý đụng chạm.

"Ôi! Em vừa bị trật khớp vai, đau chết mất." - cô khéo léo ôm lấy bả vai nhăn nhó, run rẫy kêu lên.

Ít ra vài chiêu trò mẹ dạy cô lúc nhỏ lại vô tình cứu vãn tình thế trước mắt. Mẹ Hange từng là diễn viên nổi tiếng. Thời kì hoàng kim của bà đã dừng lại sau khi bà thông báo kết hôn.

"Lẽ ra thầy không nên tuỳ tiện như vậy. Cho thầy xin lỗi."

Nhờ kỹ năng ứng xử linh hoạt, mọi rắc rối đều được giải quyết mà không phải mất lòng ai.

Vài công thức hoá học mới nhanh chóng được Hange đón nhận và tiếp thu.

Thời gian trôi đi, màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Hange như con sói hoang chực chờ quan sát động tĩnh của lão. Zeke có một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Lão luôn viết nghuệch ngoạc thông tin gì đó lên cuốn sổ rồi thuận tay cất vào trong túi áo blouse.

"Cuốn sổ đó có thể ẩn chứa vài manh mối cần thiết để điều tra mục đích thực sự của lão."- Vài ý nghĩ xẹt ngang tâm trí.

Nhưng hiện tại Hange vẫn án binh bất động, vì bộ blouse được hắn mặc xuyên suốt nên khó có thể lấy trộm quyển sổ theo ý muốn. Sai một li đi một dặm, Hange tự nhủ bản thân không được vội vàng mặc cho sự tò mò bên trong ngày càng sôi sục.

Sau khi buổi thí nghiệm kết thúc, Hange nhận được cuộc gọi từ người anh kết nghĩa của mình, Moblit.

Buổi tối gió thoảng, Moblit báo cáo kết quả tra cứu thông tin từ số điện thoại Hange gửi. Để tránh khỏi ồn ào và xô bồ của thành thị, hai người hẹn gặp nhau tại quán rooftop quen thuộc. Ngắm nhìn phố thị từ không gian thơ mộng, họ lắng nghe vài khúc ca êm ái với giai điệu dập dìu bên tai, nhâm nhi chút rượu đọng trên đôi môi và tận hưởng khoảnh khắc nhàn rỗi hiếm thấy của bản thân.

"Đây là dữ liệu anh điều tra được. Thông tin về hắn ta hầu như bị làm giả toàn bộ. Anh còn điều tra được một vài người có liên quan đến đời tư của hắn."- Moblit chăm chú thao tác gõ dữ liệu rồi xoay màn hình máy tính về phía cô.

Thông tin cá nhân giả mạo của anh ta:

Tên: Lucas,
Tuổi: 23,
Nghề nghiệp: Thực tập sinh
Nơi sống: Ngoại ô Marina. Không rõ địa chỉ
Tình trạng hôn nhân: Độc thân

"Có khi hắn lại đòi kết hôn với đứa con gái trong giấc mơ của hắn cùng không chừng."-Hange thầm dè bỉu

Thông tin Moblit điều tra được cũng chỉ là hồ sơ làm giả, vì thực chất hắn đủ khôn khéo để giao ra số điện thoại thật của bản thân. Hange dường như lường trước việc này, thứ cô cần nhất trong khung hình ấy đến từ những nghi phạm có liên can đến đời sống riêng tư của hắn ta.

Những gương mặt dưới góc màn hình lần lượt xuất hiện. Ngoài dự đoán, hắn ta sở hữu bề dày mối quan hệ. Điều đó trái ngược hoàn toàn với kẻ được cho là nóng tính, khó gần, thậm chí không được nhiều người yêu quý.

Cô di chuột lướt một đoạn, phát hiện vài người đáng để lưu tâm. Trong số đó có thể kể đến Zeke và cô gái tóc vàng tên Yelena. Tại sao Yelena lại nằm trong tầm ngắm? Vì cô gái tóc vàng ngắn này là một trong số các thực tập sinh có mặt tại lớp học của cô. Yelena nhận hỗ trợ Armin, đó là lí do đầu tiên. Lí do thứ hai, ngoại trừ Levi thì lớp còn nhiều người khác nữa, duy chỉ có Yelena là thân thiết với hắn ta. Tính cách Levi cho thấy rõ việc có liên quan đến cô gái này là điều không thể. Hai người họ có thể hợp tác với nhau dựa trên lợi ích cá nhân.

Biểu cảm khuôn mặt nhàm chán lập tức hiện ra trong tâm trí Hange khi nhắc về cô thực tập sinh Yelena. Ở vẻ ngoài của mình, Yelene tạo cảm giác là một kẻ trầm tính, ít nói, luôn bình tĩnh trước áp lực.

"Liệu thông tin của hai người này cũng bị làm giả?"- cô nghi hoặc nghiêng đầu một bên.

"Phải, anh cần nhiều thông tin hơn để điều tra thêm."

"Chẳng phải anh đang gián tiếp thúc đẩy em mau chóng điều tra và quăng thông tin cho anh sao? Bản thân anh cũng là kẻ tò mò không kém đó, Moblit."- Hange ngà ngà say, rượu vào lời ra khiến ngôn từ cô sử dụng có hơi "mất kiểm soát".

Moblit cưng chiều cốc nhẹ vào đầu Hange.

"Em chưa đủ tuổi để uống rượu đâu. Nào, trả li rượu cho anh và ngoan ngoãn uống li soda này đi."

Hange nũng nĩu kéo li rượu vơi nửa về phía mình, Moblit quyết không chiều ý cô nữa nên đã lao vào giằng co đến cùng. Không ai nhường ai. Kết cục, nửa li còn lại bị Hange uống cạn.

5 phút trước thảm hoạ, Moblit nhanh chân dọn dẹp "chiến trường" rồi dìu Hange về.

Đoạn đường lái xe từ nơi đó về nhà Hange mất khoảng bốn phút, và một phút đưa cô vào nhà. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Moblit tốn thêm một phút nữa để dìu cô lên đến phòng ngủ.

Hange điên cuồng quấy phá, không yên phận bới tung căn phòng lên, con quái thú trong cô trỗi dậy. Moblit hãi hùng co ro một góc niệm phật. Điều anh muốn né tránh trên thế gian cuối cùng cũng xuất hiện.

"Con gái yêu dấu, mẹ đã về với con rồi đây."-cánh cửa phòng bật mở đi kèm với giọng nói thánh thót yêu đời. Người phụ nữ tuy trạc tuổi 40 nhưng vô cùng trẻ trung, cân đối. Mái tóc đen huyền dày phủ ngang lưng càng tôn lên nét đẹp trung niên dịu dàng, duyên dáng của bà.

Trong cơn mơ hồ, Hange mất kiểm soát hành vi của bản thân, ảo giác người mẹ yêu dấu thành mối nguy hại cần phải diệt trừ.

Bốp.

Chiếc gối hạ cánh an toàn trên gương mặt của bà.

"Haha, cuối cùng ta đã tiêu diệt được ngươi."- Hange chống hông cười toe toét.

Luồng không khí hắc ám bao trùm cả căn phòng, Moblit thề rằng đây là cảm giác tồi tệ nhất trong gần hai năm trở lại đây. Để xứng danh với đấng nam nhi, anh buộc phải đối diện với thử thách trước mắt.

Trước khi kịp ấp úng, mẹ Hange nhanh tay tóm lấy cổ áo Moblit xách anh ra ngoài, thuận tay đóng sầm cửa lại mặc cho tiếng la thất thanh của chính thất. Hai người đứng trước cửa phòng và Moblit tội nghiệp phải hưởng trọn cái trừng mắt của bà. Mồ hôi lạnh đổ dọc sóng lưng, hơi thở hổn hển của anh dần trở nên gấp gáp khi đối diện với hàng tấn áp lực toát ra từ người trưởng thành. Chẳng còn chút hi vọng nào để giải nguy cho bầu không khí trước mắt.

Mẹ Hange không cau mày nhưng không có nghĩa không khó chịu trước việc con gái mình uống đồ uống có cồn.

Moblit không tài nào nghĩ ra cái tên phù hợp cho nét biểu cảm của bà lúc này. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không thoát được tình huống ấy một cách dễ dàng.

"Con bé Hange nhà cô, từ lúc mới sinh ra đã không được khoẻ mạnh như bao người khác. Bao bác sĩ trong vùng cho đến người sở hữu chuyên môn cao đều ngán ngẩm lắc đầu khi thăm khám. Từ lúc con bé lọt lòng đến chừng năm tuổi nó phải vật lộn với căn bệnh nan y để có thể tiếp tục sống. Thế mà bằng một cách thần kỳ nào đó, Hange khỏi bệnh hoàn toàn sau chuyến công tác cùng bố nó. Nếu đứa con gái bé bỏng duy nhất của cô có xảy ra mệnh hệ gì, cô không thể sống nổi mất. Cháu hiểu mà, Moblit."- Vầng trán hiện rõ từng nếp nhăn chất chứa đầy những lo âu, sự hy sinh thầm lặng dành cho đứa con gái độc tôn là không đếm xuể.

Năm con lên ba, tóc con xanh mướt, nhánh nâu tràn đầy sức sống và tia hi vọng. Tiếng cười ngây ngô rạng rỡ của con như món quà thần linh ban phát cứu rỗi cuộc đời lấm tấm vất vả của mẹ. Lên bốn tuổi, căn bệnh trong con bộc phát. Con gái yêu dấu không còn mái tóc nâu mềm mượt óng ả như lúc trước nhưng con vẫn luôn đáng yêu, tinh nghịch lại hiểu chuyện đến nao lòng. Đó là lí do bố mẹ quyết không bỏ cuộc.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi... Nỗi buồn cứ thế giăng đầy trong mắt mẹ. Nếp nhăn hờ hững vô tình như chứng tích, như lời nhắc nhở của thời gian khắc nghiệt. Con vuốt tóc mẹ, hôn lên khóe mắt. Mẹ ôm con vào lòng. Mẹ mỉm cười hạnh phúc.

Dường như thần linh đã nghe thấy tiếng lòng của mẹ. Con hồi phục hoàn toàn khi lên năm, đó là trường hợp kì diệu đầu tiên trong lịch sử loài người. Các kháng thể kiên cường cứu rỗi sinh linh bé nhỏ. Không bác sĩ nào có thể lí giải. Bố con từ chối trao con cho các công trình nghiên cứu mặc dù nó có thể giúp loài người điều chế ra thuốc đặc trị cho căn bệnh. Mẹ cũng không nhẫn tâm nhìn đứa con bé bỏng của mình bị người đời đối xử như vật thể thí nghiệm.

Moblit nhận mọi lỗi lầm về mình. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm ân hận day dứt trong cả cuộc đời anh. Nếu anh gọi một li soda khác thay cho li rượu vang thì mọi chuyện không tệ hại đến mức này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan