9. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên khốn phía sau xách cô lên. Mấy tên khác hứng hở bổ nhào lại.

"Cô em đánh tôi đau điếng, nhưng nể tình cô em là con gái nên tôi không nỡ ra tay. Bắt đền cái khác nhé!"- Nụ cười hắn méo mó đầy ám ảnh.

"CÚT ĐI LŨ KHỐN!!!"- Hange vùng vẫy trong vô vọng.

Một bàn tay thô ráp ấn xuống gáy cô. Lại có thêm một bàn tay khác thản nhiên xé toạc chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người thiếu nữ.

Nỗi bất lực khốn chịu vây bủa kích thích tuyến lệ tuông rơi, chảy dài trên đôi má gầy gò.

Từ phía xa xa xuất hiện ánh sáng nhỏ nhoi đính kèm tiếng bô xe in ỏi thành công lôi kéo sự chú ý của chúng. Tên già nhăn nhó gầm gừ.

"Tên khốn nào lái moto vào giờ này vậy?"

Chiếc moto dần hiện rõ trong màn đêm tối. Ở cự li nhất định họ có thể thấy chiếc moto to tướng được điều khiển bởi kẻ mặc đồ đen, trùm mũ 3/4 che kín mặt. Không có cách nào để có thể nhận diện ngũ quan của hắn ta, chỉ biết rằng hắn đang lao về họ với tốc độ khủng khiếp. Người điều khiển dường như không có ý định lách sang một phía để né họ.

"Này...sao hắn không né chúng ta? Giỡn mặt hả?"

"MAU CHẠY ĐIIIII!! HẮN ĐIÊN RỒI..."- Một tên trong số chúng hét lớn vang vọng cả vùng trời. Như lũ kiến vỡ tổ, tốp người chạy tán loạn trong màn đêm tĩnh mịch.

Hange nén cơn đau gượng dậy nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Luồng pha sáng gây gắt chiếu rọi của chiếc moto cận kề ngay trước mắt đánh thức bao ký ức tươi đẹp trong quá khứ. Ngay tại giây phút sinh tử, Hange mong muốn được gặp bố mẹ lần cuối.

Không lẽ cô phải bỏ mạng tại đây sao?

Trong khi chiếc moto lao vụt qua bên cạnh, Hange vẫn thất thần ngồi bệt dưới nền đất lạnh nhìn vô định về phía trước. Nói đúng hơn, mục tiêu của moto đen không phải cô mà là lũ người đang bỏ chạy tán loạn. Kẻ lái đứng lên bậc để chân, cởi bật chiếc mũ bảo hiểm trùm kín đầu vung sức ném về tốp người cầm thú.

Bách phát bách trúng, một tên trong số chúng hưởng đạn lăn ra bất tỉnh. Sáu tên còn lại trông thấy đồng bọn bị hành quyết, run rẫy không thốt nên lời, mặt mày tím tái không còn một giọt máu. Bọn chúng còn sự lựa chọn nào khác ngoài bỏ chạy sao?

Nhưng quả nhiên, sức người không tài nào đọ lại sức động cơ nạp đầy nhiên liệu. Kẻ lái moto phóng ga hết tốc lực về phía trước, lần lượt vượt qua từng tên. Chưa kịp để bọn chúng có cơ hội trốn thoát, hắn giảm tốc, chống chân xuống nền xi măng làm mốc, điều khiển xe moto lớp bánh như một tay đua lão luyện. Chiếc xe dừng bánh, đỗ ngay trước mặt chúng.

Con đường trốn thoát bị chặn đứng. Lập tức chúng thủ thế chuẩn bị cho cuộc đối đầu sắp diễn ra.

Kẻ lái moto thong dong rời khỏi xe, ngông cuồng đảo mắt quan sát để nắm bắt tình thế, nhất động nhất tĩnh của từng tên hắn đều lưu tâm.

Lấy lại chút bình tĩnh, đám người nhẹ nhõm thở phào vì kẻ chúng đối đầu thực chất là đứa cỏn con, lùn tịt nếu không lái chiếc moto đó. Chúng vừa ra sức chế giễu vừa hóng hách tiến đến và xem phần thắng thuộc về mình như lẽ hiển nhiên.

"Tên thấp bé như mày mà dám quăng nón vào đầu đàn em tao sao? Mày tới số rồi thằng chó."- Tên già nhất, cũng là tên cầm đầu nhóm chỉ trỏ lố lăng.

Kẻ lái moto ban nảy chẳng bận tâm về lời đe doạ, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chúng với vẻ thận trọng.

Vụt.

Trong nháy mắt, kẻ đó lao thẳng vào đám người hung hăng như hổ đói tìm thấy miếng mồi ngon béo bở.

Đối phó với mặt trận tứ bề kẻ địch, kẻ lái moto ra đòn liên tục với tốc độ chóng mặt, từ hai lại ra bốn, năm quyền hình, uy thế mạnh mẽ xử lí từng tên một điêu luyện, cực kỳ vững chắc như võ sĩ luyện tập kiên trì lâu năm.

Bốp! Binh!

Một đấm của kẻ lái moto đánh mạnh vào má trái của tên địch cuối cùng. Hắn ta suy sụp lập tức nằm lăn ra mặt đất bất tỉnh. Những cái xác thấp thỏm, bê bết máu me rải rác quanh hắn.

"Xuống địa ngục hết đi,"- Hắn nghiến răng, chẳng buồn quan tâm chúng sống chết ra sao nên đã mau chóng khởi động, lái con xe về lại vị trí chiếc nón bảo hiểm bị ném đi thô bạo không chút thương tiếc.

Tiếng ồn phát ra từ chiếc xe văng vẳng phá tan màn đêm yên tĩnh cho đến khi nó dừng lại phía sau bóng lưng run rẩy đáng thương của cô gái tóc nâu. Chân chống một lần nữa được gạt xuống. Hắn vòng ra trước mặt cô gái, ngồi xổm xuống nền đất lạnh.

Sẽ dễ dàng hơn nếu ngoảnh mặt ngó lơ, hắn sẽ không phải tốn sức với trận chiến vô nghĩa.

Vô nghĩa?

Không.

Cho dù người trước mặt hắn không phải người hắn quen, hắn cũng đại nghĩa ra tay cứu giúp mà không bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ hèn hạ, yếu đuối chẳng đáng mặt nam nhi. Hắn không thích lũ ôn hèn hạ hội đồng phái yếu như vậy.

Tóc nâu rối bời phủ kín mặt, che đậy biểu cảm của cô gái. Những lọn tóc buông xoã mềm mại mời gọi người khác chạm vào. Hắn tùy tiện vung tay vén một bên tóc của cô, mở đường chó ánh sáng ít ỏi, chập chờn từ ngọn đèn đường len lỏi, soi rọi ngũ quan thanh tú.

Sự tác động không dự báo từ trước kéo tâm trí rối bời của Hange quay về thực tại. Cô thở dốc khi nhớ về nỗi ô nhục chúng đã gây ra. Trong cơn hoảng loạn, cô hớt hải đánh bật bàn tay hắn ra khỏi làn tóc nâu mềm mại.

Chiếc kính cận rơi khỏi gương mặt từ bao giờ. Cô trông trẻ hơn khi không đeo kính, cởi mở và mong manh. Tròng mắt rưng rưng ẩm ướt thúc đẩy tiêu cự trở nên rõ nét đôi chút khi không có sự hỗ trợ từ chiếc kính thường ngày. Khoé môi rỉ máu của cô mấp máy, tròn mắt xoáy sâu vào con ngươi xám xịt của kẻ đối diện. Dung mạo quen thuộc này đã mang tâm trí Hange bình tĩnh trở lại.

"Le...vi."

"Ờ..."

Về phần hắn, cơ bản Levi chẳng để tâm đến cú đánh bật vừa rồi. Hôm nay hắn vẫn điềm tĩnh, nhưng đâu đó trong hắn tồn tại sự khó chịu nhất định.

Hắn cởi bở chiếc áo khoác đen bên ngoài của mình để trùm qua người con gái đối diện. Không khí lạnh lẽo nhường chỗ cho hơi ấm toả ra từ chiếc áo khoác đen tuyền. Không những thế, nó còn thành công che đậy hình ảnh nhạy cảm vốn không phải thứ tùy tiện để phô trương.

"Xin lỗi, lẽ ra tôi nên đến sớm hơn. Xin lỗi Hange."

Do tầm nhìn bị hạn chế nên cô chẳng tài nào nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này, mặc dù cô rất muốn được trông thấy nó. Levi đã cứu cô và anh ta không làm sai gì cả. Tại sao anh ấy phải đi xin lỗi cho lỗi lầm người khác gây ra?

Không biết từ bao giờ, vài giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt non nớt, mỏng manh. Hange ra sức khua tay lau sạch nhưng chúng cứ rơi mãi. Anh ta sẽ nghĩ gì khi thấy cảnh tượng yếu đuối của cô, sẽ cười nhạo, sẽ khinh miệt,... Anh ta sẽ còn tin tưởng cô như lúc đầu chứ?

Hange ấm ức nghĩ ngợi.

Cách để ngăn chặn, nói đúng hơn là trốn tránh giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cô hiện giờ chính là không nhìn thấy gương mặt mong manh ấy một lúc. Lý trí anh phản bội ý nghĩ khi chồng chiếc mũ bảo hiểm qua đầu cô. Lớp biểu cảm uất ức bị che đậy sau chiếc mũ đen dày cộm.

Anh ta nhặt chiếc kính cất vào túi, vào tư thế chuẩn bị đứng dậy, Hange thấy vậy thuận ý làm theo.

Thế mà ngay sau đó, cả thân hình gầy gò đổ nhào về phía trước. Do quá kiệt sức, Hange chẳng thể nhấc chân lên nổi. Ánh nhìn mờ dần, mờ dần rồi chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Mái đầu được bảo bọc bởi chiếc nón bảo hiểm cứng cáp tựa vào bờ ngực săn chắc của người đối diện.

Bất đắc dĩ hứng trọn tổng trọng lượng từ mũ bảo hiểm nặng trĩu và từ người con gái trước mặt, Levi mở to mắt nhìn tấm thân mảnh khảnh nằm trọn trong lòng mình.

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, anh lay lay bờ vai gầy nhưng không hồi âm nào được đáp lại.

Từ ngày đầu tiên gặp mặt cho đến hiện tại cũng ròng tã trôi quá nửa tháng, anh hoang mang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cô trong nửa tháng vừa qua. Loạt cảm xúc mơ hồ thoáng ngang tâm trí. Lo lắng, buồn bã, tức giận,...Thứ cảm xúc bị anh ruồng bỏ bấy lâu.

Tuy nó xuất hiện, nhưng nó không được phép tồn tại. Anh sẽ bóp nghẹt nó đến khi nó tan biến hoàn toàn. Vì đó là thứ anh phải đánh đổi với cuộc sống đen đủi này để bảo vệ những người quan trọng.

Nhận thấy bản thân cần mau chóng hành động, cánh tay rắn rỏi ôm trọn cả thân hình mảnh khảnh kéo ngửa ra một phía để cánh tay phải thuận tiện luồng qua khủyu chân. Anh vung sức bế cô, ôm trọn vào lòng âu yếm như một nàng công chúa.

"Cố lên, Hange."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#levihan