Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Tập trung lên nào, lũ ranh!" Levi hét. Cậu ta chịu trách nghiệm một đội tân binh của Quân Đoàn Trinh Sát trong ngày hôm nay. Levi tiến lại phía một cậu bé tóc nâu và giật con dao gỗ từ tay cậu ta.

"Cậu không thể chiến đấu sao, Yeager? Đây là cách mà cậu cần phải làm khi có một con dao." Levi lấy chuôi dao và công kích một cậu trai cao to với mái tóc vàng, làm cậu ta lập tức ôm bụng nằm lăn ra đất. 

"Reiner, cậu ổn chứ?" Eren hốt hoảng hỏi Reiner.

"Ờ, tôi ổn. Dù sao cũng, argh, cảm ơn Eren." Reiner cố đứng lên nhưng không thành, những tiếng rên rỉ phát ra ngay khi cậu ta ngồi thẳng dậy.

Cùng lúc đó ở phía bên kia sân tập, hai cô gái cũng đang tập đấu tay đôi với nhau. 

"Nhưng em không muốn làm hại cô ấy." Cô gái với làn da bánh mật cùng vài vết tàn nhang chỉ vào một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu với mái tóc vàng hoe.

Hanji thở dài và đẩy Ymir thẳng tới Krista. 
"Nó không khó đến vậy đâu Ymir, cứ đánh Krista đi. Đây chỉ là luyện tập thôi mà."

"Nhưng em không muố-" 

Không để Ymir nói hết câu, Krista nhào tới với một đấm thẳng vào mặt người bạn tri kỉ của mình. Ymir xoa bên má vừa bị đấm.

"Ê! Cú đấy đau thật đấy! Chính nó đấy!" ...

Hanji chỉ biết đứng yên cười thầm trong khi hai học viên đáng yêu kia đang cãi lộn một cách tình tứ với nhau. 

"THẾ LÀ ĐỦ CHO VIỆC ĐẤU TAY ĐÔI NGÀY HÔM NAY RỒI!! BÂY GIỜ THÌ QUAY LẠI KÝ TÚC XÁ CỦA MẤY ĐỨA VÀ ĐỢI HƯỚNG DẪN TIẾP THEO ĐI." Levi thông báo với các học viên. Tất cả đều hướng về phía ký túc xá, để Hanji và Levi ở lại sân tập luyện. Hai người đảm bảo tất cả đã làm đúng chỉ thị rồi cùng nhau đi về trụ sở chính.

"Vậy, ngày của cô thế nào rồi Bốn Mắt?" Levi lấy tay chọc đôi kính của Hanji.

"Oh, cũng bình thường, tôi đoán vậy." Cô trả lời một cách thẫn thờ, bất cần.

"Cô bắt đầu biểu hiện tệ hơn gần đây rồi đấy." Levi nhướm một bên lông mày nghi ngờ. 

"Tôi sao? Tôi không hề để ý gì cả."

"Cô...không là chính mình nữa. Có việc gì không ổn sao?" Levi nhìn Hanji ái ngại.

Cô ngập ngừng. "K-Không. Tại sao ông lại nghĩ vậy chứ?"

 Levi quay lại nhìn về phía khác. "Tch, cái loại phức tạp như cô luôn chối cãi mọi điều."

Khi quay về văn phòng/kiêm phòng ngủ của mình, Levi ngồi xuống bàn làm việc của cậu ta và thở dài. Mình biết có gì đó không ổn, mình có thể chắc chắn là vậy. Nhưng làm sao để mình có thể lôi cái thứ chết tiệt ấy ra khỏi cô ta? 

Sau một hồi ngẫm nghĩ, đầu cậu lóe ra một ý tưởng. Mình sẽ thăm cô ta! Việc đó sẽ làm Bốn Mắt vui lên, mong là vậy. Chẳng nghĩ gì thêm, Levi đạp tung cửa, phi thẳng xuống phòng của Hanji.

Đứng trước cửa phòng, cậu gõ nhẹ lên chiếc cửa gỗ màu trắng và đợi phản hồi. Ở trong căn phòng, Hanji đang chơi đàn bỗng ngừng lại và đi ra mở cửa.

 "Oh, chào Levi." Cô nói trống trơn. 

"Ông muốn gì?"

Levi không đáp lại, cứ vậy mà tiến thẳng vào trong và ngồi xuống giường. 

"Phòng của cô trông thật tồi tệ." Cậu nhìn chằm chằm vào đống quần áo bị vứt lung tung và những tờ giấy ở gần đó. 

"Cái gì đây?" Cậu vớ lấy vài tờ giấy cho đến khi Hanji hất tay cậu ra. 

"U-Uh, không có gì cả! Không có gì."

 Cô giật lấy đống giấy và đặt vào trong một ngăn kéo. Levi tiếp tục hỏi một cách tò mò. 

"Cô đang giấu cái gì vậy, Bốn Mắt?"

 Trên mặt Hanji xuất hiện vài vệt đỏ. "Tôi nói là không có gì!" 

Cô tiếp tục quay sang phía cây đàn piano và đóng nắp lại. "Xin đừng hỏi lại nữa." Cô nói với một giọng không cảm xúc.

"Được thôi. Vậy thì tôi sẽ rời đi." Levi thất vọng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, đóng cửa và quay về phòng của cậu ta.

Sau khi chắc chắn Levi đã đi xa, Hanji mới lôi những tờ giấy vừa nãy ra và mở một quyển sách cũ đến một trang được đánh dấu. Cô viết một vài dòng lên trang giấy rồi thở dài.

"Thứ này sẽ giết mình trước khi mình biết nó là cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro