Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi đóng sầm cửa lại và bỏ khoác sang một bên. Cái quái gì xảy ra với cô ta vậy!? Cô ta trông còn tệ hơn cả mình! Levi nghĩ. Đầu óc của cậu đã đi xa hàng cây số, cố tìm ra một giả thuyết cho hành động lạ của Hanji.

Có gì đã xảy ra sao? Có chuyện gì sai? Đã có ai đó làm gì cổ à? Levi tiến lại phía bàn làm việc và vục đầu xuống mặt bàn.

Cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ và rồi Erwin đi vào. "Có chuyện gì không ổn sao?" Anh ta hỏi, nghiêng người về phía khung cửa.

"Mấy ngày gần đây, Hanji hành xử rất kì lạ và tôi muốn biết tại sao"

"Cậu đã thử hỏi cô ấy chưa?" Erwin tiến lại gần phía Levi và đặt tay xuống bàn làm việc của cậu.

"Cô ta sẽ không nói một lời nào với tôi đâu." Cậu ngẩng đầu lên chán nản. Erwin nhướn hàng lông mày vàng hoe mào nhiệm và nghĩ ra cái gì đó cũng mào nhiệm tương tự hàng lông mày của anh ta. "Tôi biết rồi." Anh lấy một cái bút và vớ lấy một tờ giấy cũ.

"Ê! Tôi cần cái đó!" Levi quát. 

"Suỵt!" Erwin ra hiệu cho Levi im lặng và bắt đầu viết một số thứ lên tờ giấy. 

Sau 5 phút vừa viết vừa bắt Levi phải ngồi yên, Erwin nhìn tờ giấy và mỉm cười. "Pơ phệch." Levi giật tờ giấy từ tay Erwin. "Cái quỷ gì đây?" 

"Đấy là một kế hoạch. Một kế hoạch chỉ để tìm ra vấn đề của Hanji."

"Cái này có thể hiệu quả đấy, Chỉ Huy Lông Mày Rậm."

Levi tiếp tục. "Chúng ta cần một vài người để thực hiện việc này."

"Tôi biết chính xác người chúng ta cần tìm. Ai gần gũi với Hanji nhất?"

"Mike... tôi nghĩ vậy."

"Vậy thì chúng ta sẽ nhờ Mike lấy vài gợi ý từ cô ấy, rồi cậu ta sẽ phản hồi lại cho chúng ta."

Levi bật dậy và vớ lấy cái áo khoác. Erwin theo sau cho đến khi họ tới cầu thang.

"Tôi có công việc cần giải quyết. Cậu đi tìm Mike trong khi tôi đi giải quyết đống giấy tờ."Erwin đi về hướng ngược lại, Levi tiếp tục đi xuống cầu thang, tìm đến phòng của Mike. Cậu ta chần chừ một lúc rồi quyết định gõ cửa phòng.

"Chào Mike. Tôi có một việc cần nhờ chú."

Mike cười khểnh và đi ra khỏi phòng, cúi xuống một chút (rất thấp so với 1m96 .-. 36cm đấy đừng đùa) để rút ngắn khoảng cách. 

"Chú muốn tôi tham gia vào một vụ bí mật nào đó? Được thôi, tôi sẽ làm."

Không hỏi gì thêm, Levi bắt đầu giải thích tình huống cho Mike.

"Ổn đấy. Bây giờ cô ấy đang ở đâu?"

"Trong phòng."

"Rồi. Chỉ lên đó và hỏi vài câu lặt vặt thôi đúng không?"

"Đúng."

 Mike đi lên phòng Hanji, gõ cửa nhẹ nhàng. Cô ấy mở cửa và chào đón Mike với một nụ cười khó nhọc. 

"Ngày tốt lành, Hanji."

"Ông cũng vậy, Mike."

"Tôi có thể vào được không?"

Hanji gật đầu. Mike đi vào phòng và ngắm nghía xung quanh. Hanji khoanh tay lại và bắt chuyện.

"Levi gửi ông đến đây đúng không?"

"K-Không, tôi chỉ ghé qua để xem... nếu bà đã làm xong báo cáo chưa! Đúng vậy, tôi cũng đang tính đưa cho Levi."

Hanji cười và gật đầu.

"Đây." Cô đưa cho Mike một xấp giấy tờ dày cộp. 

"Oh...Cảm ơn."

Mike nhìn xuống mặt bàn.

"Hanji, cái gì đây?" Anh chỉ những tờ giấy được viết hàng đống chữ lên đó.

"Ờ-à... chỉ là vài ghi chú thôi Mike." Cô cười nhẹ và đẩy anh ra khỏi cửa. 

"Ông có thể đi được rồi đấy Titan Nhỏ Bé, tạm biệt!" Cô nói một cách vội vã, luống cuống. 

Mike chỉ cười nhẹ rồi đi về phòng.

"Chú tìm được cái gì không?"

"Yep." Mike lấy ra một mảnh giấy. "Tôi có cơ hội lấy được nó trước khi cổ đẩy tôi ra ngoài."

Levi gật đầu. "Tốt lắm. Đây là tất cả những gì mà tôi cần."

"Và tôi cũng có thêm đống tài liệu của cổ..." Anh đưa Levi xấp báo cáo của Hanji.

"Cảm ơn."

---------------------

Levi ngồi trong trên bàn làm việc, đọc đi đọc lại tờ giấy. Mực bị nhòe khiến cho các chữ cái trở nên khó đọc. Tất cả những gì cậu đọc được là 'thở' và '3 tuần'.

Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào các chữ cái. Ba tuần? Việc gì xảy ra lúc đó? Oh...

Cuộc viễn chinh ở bên ngoài tường thành. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro