Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật trớ trêu ! Người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa giờ đang xuất hiện ở đây. " Cô ấy là thành viên của câu lạc bộ này à " - Levi nghĩ.

Về phía Mikasa, cô cũng khá ngạc nhiên khi Levi xuất hiện ở đây, cô nhanh chóng hỏi :

- Levi... là cậu sao ? Cậu là thành viên CLB Boxing à ? Mà trước đó thả tôi xuống đó.

Lúc này Levi mới nhận ra, mình vẫn còn đang bế cô ấy. Mặc dù anh vẫn cố giữ vẻ mặt bình thường nhưng thực ra trong tâm anh đang vô cùng rối loạn, đầu tiên là người mình thầm yêu bấy lâu nay xuất hiện ở đây, và còn đang nằm gọn trong tay mình, thật sự anh cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

Sau khi thả cô ấy xuống, lúc này anh mới định thần trở lại, anh trả lời câu hỏi ban nãy của cô :

- Đúng rồi, tôi là thành viên của CLB boxing, thế còn cậu, thuộc CLB này à ?

- Đúng thế, tôi mới tập ở đây cũng một tháng rồi, vậy mà chẳng bao giờ nhìn thấy cậu ở đây nhỉ ? - Mikasa nói.

- Cũng phải thôi, tôi chẳng bao giờ đi thăm các CLB khác, toàn đi đến đây tập luyện từ sớm và cũng là người về cuối cùng.

Chợt có tiếng gọi vang lên :

- Này, làm gì mà lâu thế, bê mấy cái thùng ra đây đi chứ !

Đó là tiếng của chị Hanji, Levi thấy vậy liền bê một lúc 3 cái thùng chồng lên nhau cho nhanh, với anh làm như thế là nhanh nhất, nó cũng không quá nặng với một người khỏe như anh.

Bê xong những cái thùng, lúc này Levi mới quay lại với Mikasa, anh nói :

- Thôi tôi phải về CLB đây, hẹn gặp lại.

Nói rồi anh nhanh chóng chạy đi, nói đúng hơn là để tránh mặt cô. Anh vẫn luôn thầm yêu cô, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại, vậy mà giờ đây, anh đã gặp lại cô, lại còn trong tình huống thật trớ trêu. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh : " Bây giờ cô ấy vẫn đang cô đơn, mà mình có thể gặp mặt cô ấy nhiều hơn, liệu mình có nên... " Nhưng rồi suy nghĩ ích kỉ đấy lập tức bị tắt đi bởi dòng suy nghĩ khác : " Không được, cô ấy bây giờ có lẽ đã quá thất vọng trong tình yêu, mình tốt nhất không nên làm phiền cô ấy " và anh cũng hiểu được rằng, nếu cô ấy từ chối anh, tức là anh mãi mãi không quan hệ gì với cô ấy.

Levi là vậy, một con người với cái đầu lạnh. Anh luôn suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra hành động, sự trưởng thành trong suy nghĩ khiến anh luôn đưa ra quyết định đúng đắn. Dù vẻ ngoài là một kẻ thờ ơ, lạnh lùng nhưng anh luôn nghĩ cho người khác, không bao giờ muốn làm việc gì đó mà ảnh hưởng đến người khác. Anh nhanh chóng trở về CLB và tiếp tục tập luyện.
.
.
.
Đã hơn 7h tối, tất cả mọi người đã về hết, anh cũng thu xếp đồ và trở về nhà. Lấy túi đồ, khóa cánh cửa CLB lại, chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Này Levi, cậu và tôi nói chuyện một chút được không ?

Levi quay phắt lại, đó là Mikasa, tại sao giờ này mà cô ấy còn ở đây ? Cô chờ anh chăng ?

- Được chứ, tại sao không ! - Levi đồng ý dù trong đầu anh có hàng đống câu hỏi hiện ra.

Anh và cô đến một nơi yên tĩnh, đó là một bờ hồ. Đang mùa hè nên ở đấy khá mát. Levi đi sau cô, chợt anh nhận ra hình ảnh quen thuộc anh vẫn nhìn - một mái tóc đen dài ngang đầu, để lộ gò cổ trắng muốt, nó giống như những lần anh ngắm trộm cô vậy - cô vẫn luôn đẹp như ngày nào.

Đã đến nơi, anh nhanh chóng hỏi trước :

- Cậu muốn nói gì với tôi ?

Cô không dám nhìn vào mắt anh, thay vì đó, cô nhìn vào mặt hồ nước, cô trả lời :

- Thực ra, tôi muốn cảm ơn vì những lời an ủi, lời khuyên của cậu dành cho tôi.

- Ồ không có gì đâu, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà, cậu cũng giúp đỡ tôi mà - Levi trả lời.

Nói như vậy, nhưng trong lòng Levi càng thêm buồn : " Thì ra với em, tôi vẫn chỉ là thằng bạn thân " - anh nghĩ.

Chợt Mikasa hỏi tiếp :

- Này Levi, cậu có bạn gái chưa ?

- Chưa ! Người như tôi làm gì có cô gái nào dám đến gần.

- Không đâu - Mikasa nói thầm, Levi chỉ nghe thấy tiếng thì thào từ miệng cô.

Chợt cơn gió mùa hè thoảng qua, khẽ đung đưa mái tóc của Mikasa, cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt anh, nói :

-Nếu vậy thì, Levi, HÃY HẸN HÒ VỚI TÔI !
.
.
.
- Hả !?

Levi ngạc nhiên đến mức thẫn thờ, anh có nghe nhầm hay không, cô gái anh nghĩ sẽ chỉ còn lại sự tuyệt vọng trong cô đơn từ một phía đang muốn làm bạn gái của anh. Anh hỏi lại lần nữa :

- Cậu bảo cái gì cơ ?

Cô vẫn nhìn thẳng vào mắt anh,nói :

- Hãy làm bạn trai của tôi, Levi !

Đến lúc này thì anh biết rằng mình không còn nghe nhầm nữa rồi, bây giờ trong anh là hàng loạt nhũng cảm xúc đan xen lẫn lộn. Tuy nhiên, anh vẫn giữ được vẻ mặt bình thường, anh bình tĩnh hỏi cô tiếp :

- Cậu chắc chứ ? Tại sao là tôi ?

- Ấy khoan đã, đừng nhầm tưởng, tôi chỉ muốn anh làm bạn trai "giả" thôi. Tại vì gia đình nhà tôi đang thúc giục tôi phải có bạn trai và tôi muốn khoe với lũ bạn để...

- Thôi khỏi đi, tôi từ chối - chả cần cô nói hết câu, anh đã từ chối thẳng thừng, anh định quay người biến đi ngay lập tức.

Chợt Mikasa giữ anh lại, nói :

- Khoan đã Levi, tôi sẽ trả công cho anh xứng đáng.

Levi đứng khựng lại, anh quay người về phía cô hỏi :

- Bao nhiêu ?

- 10000 yên cho một lần hẹn hò "giả" - Mikasa trả lời dứt khoát.

Anh cười nhếch mép, tiến đến gần sát cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói :

- Đồng ý !

- Được rồi, coi như ta đã thỏa thuận xong, hãy chờ liên lạc của tôi.

Nói rồi cô nhanh chóng đi mất, để lại Levi cùng với những cơn gió mùa hạ vẫn đang thổi.

Đợi cô đi hẳn, Levi mới dùng hết sức, đấm thật mạnh vào lan can thành hồ cạnh anh. Cú đấm mạnh đến mức khiến những thanh sắt bị biến dạng. Anh tự chửi rủa mình, anh không hiểu được bản thân mình đang nghĩ gì. Anh không muốn có một mối quan hệ giả dối như thế này với Mikasa, nhưng anh lại yêu cô ấy, anh có thể làm tất cả những điều có thể cho cô ấy. Đây không phải chuyện tiền bạc, Levi không phải kiểu người như thế, anh làm vậy là vì muốn cô ấy vui và cũng vì...anh. Trong phút chốc, một suy nghĩ ích kỉ hiện lên trong đầu anh, nó đã khiến anh đồng ý chuyện này đó là vì anh có thể ở bên cô ấy, gần cô ấy. Anh ngẩng mặt lên trời, thở dài và nói :

- LIỆU CHUYỆN NÀY SẼ CÒN TỆ HẠI ĐẾN ĐÂU ĐÂY !?

Ấy vậy mà, Levi đâu có biết rằng mọi chuyện không hề đơn giản như anh nghĩ. Khi Mikasa quay mặt chạy đi, cô đã vừa mỉm cười, vừa đỏ mặt ...........

____________________________________

P/S : Cứ từ từ mà hóng đi nhé, chap sau sẽ là một bước ngoặt không tưởng ấy :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro