Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Levi trở về căn hộ của anh, nói đúng hơn là một ngôi nhà trọ anh thuê với giá rẻ. Mẹ anh nuôi anh từ nhỏ, cha của anh đã " biến mất " trước lúc anh được sinh ra. Năm lên 5 tuổi, mẹ anh vì bệnh mà đã mất, để lại anh gầy gộc, ốm yếu bên cạnh xác mẹ mình. Cũng may cho anh lúc đó, ông bác Kenny của anh xuất hiện, nuôi nấng dạy dỗ anh đến lúc anh 15 tuổi và để cho anh tự lập bằng cách để anh sống riêng, anh sẽ phải tự đi làm, tự chi trả cho cuộc sống của mình.

- Sắp đến giờ làm rồi, nhanh thôi kẻo muộn !

Levi thay bộ áo đồng phục học sinh ra, thay vào đó là đồng phục làm việc của anh. Anh nhanh chóng rời nhà và đến một quán ăn lớn, công việc của anh là phục vụ ở đấy nhưng thi thoảng anh còn kiêm luôn cả việc lau dọn bởi bản tính cuồng sạch sẽ thái quá của anh.

10h TỐI

Levi trở về căn hộ của mình, anh liền vào ngay nhà tắm, đối với anh, tắm rửa là cách thư giãn tuyệt nhất. Tắm xong, như mọi ngày, anh sẽ ăn tối. Chợt điện thoại của anh reo lên, một số điện thoại reo lên, dù không hiện tên nhưng anh biết đó là số của ai, đó là số của Mikasa. Anh đã từng lưu số điện thoại này vào máy với những mong ước mong viển vông để rồi phải xóa nó, chôn chặt nó vào quá khứ. Anh phân vân không biết có nên nhấc máy hay không nhưng rồi anh vẫn nhấc máy, bên kia đầu dây, một giọng nói như quát vào tai anh :

- Cậu làm cái gì mà lâu vậy !

Levi trả lời bằng giọng lạnh lùng của mình :

- Có chuyện gì, nói nhanh đi ?

- Ngày mai là chủ nhật, 10h sáng, trước cửa cổng chính ga Tokyo, tôi và anh gặp nhau, anh tuyệt đối không được từ chối...

- Khoan đã...

" Tút...Tút...Tút " Mikasa đã ngắt máy. Levi tức giận, anh ném thẳng chiếc điện thoại xuống giường. Anh chán nản nằm xuống giường, tay vắt lên chán, mệt nhoài với những suy nghĩ trong đầu, anh lẩm bẩm :

- Một ngày mệt nhoài ! - Rồi anh thiếp đi từ lúc nào không hay.

________________________________________________________________________________

10H15P sáng ngày hôm sau. Trước cổng ga Tokyo.

Levi đã đứng ở đấy. Chợt có tiếng gọi anh :

- Xin lỗi ! Đợi lâu không ?!

Đó là Mikasa. Anh đáp lại :

- Có ! Lâu lắm đấy !

- Đáng nhẽ ra cậu phải nói là : " vừa mới đến thôi chứ ! - Cô xị mặt nói với anh.

- Thôi bỏ đi. Cậu muốn nhờ tôi chuyện gì ?

- CHÚNG TA HÃY HẸN HÒ HÔM NAY - Mikasa mỉm cười đáp.

Levi đứng hình một chút. Sau khi lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, anh nói với cô :

- Thế tôi xin kiếu ! Chúng ta chỉ là giả, không nhất thiết phải như thế.

Mikasa vội đính chính :

- À quên, tôi chưa nói hết, tôi và anh sẽ đi gặp 2 đứa bạn của tôi. Chủ yếu là tôi muốn " khoe " ấy mà. Yên tâm là tiền công hậu hĩnh đầy đủ.

- Thôi được rồi - Levi đồng ý.

- Vậy đi đến quán cafe Twilight thôi !

Bây giờ Levi mới chú ý hơn về trang phục của cô, cô mặc chiếc quần âu tím than bó hơi sát vào chân, mặc chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, đi đôi guốc cao gót. Mái tóc dài dài ngang vai khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn. Hai người rảo bước một chút thì đến quán cafe đã hẹn. Bước vào quán cafe, chợt có tiếng gọi hai người :

- Mikasa ! Ở đây này !

Đó là 2 cô bạn của cô, Mikasa vội chạy tới, cười chào hỏi với họ. Chợt cô ấy quay lại nhìn anh, anh hiểu ý cô, vội nói :

- Xin chào, tôi là Levi, bạn trai của Mikasa, rất vui khi được gặp 2 người.

Một trong 2 cô gái đó chào lại :

- Chào anh ! Tôi là Historia, còn đây là Annie.

- Chà ! Anh chàng này bảnh quá nhỉ, Mikasa may mắn thật đấy. - Cô gái còn lại - Anine lên tiếng.

Cô đỏ mặt, vội nói :

- Đừng nói vậy chứ !

Levi và Mikasa ngồi xuống chiếc ghế. Historia hỏi Mikasa :

- Vậy chàng trai này cậu quen ở đâu vậy ?

- Cậu ấy là bạn cấp 2 của tớ, học chung lớp với tớ - Mikasa trả lời.

- Mikasa là cô gái lắm điều lắm đấy, ở gần cô ấy hẳn mệt mỏi lắm nhỉ ? - Annie mỉm cười hỏi Levi.

Mikasa rũ mặt xuống, lườm cô, nói :

- Nói xấu tớ đấy à ?

Annie mỉm cười vẫn nhìn Levi, trái ngược với Mikasa, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, đáp lại :

- Với tôi, Mikasa rất mạnh mẽ nhưng cô ấy cũng rất dễ tổn thương, đó là vì sao tôi phải ở bên để chăm sóc cô ấy, do đó cô ấy không hề khiến khiến tôi mệt mỏi.

Cả hai đều khá ngạc nhiên về câu trả lời của Levi, ngay cả Mikasa cũng thế - nó quá hoàn hảo. Levi nói tiếp :

- Thế nên mọi người không phải lo đâu, Mikasa với tôi rất tuyệt vời :

Historia cười nhạt, cô nhìn Mikasa :

- Vậy ra chàng trai hoàn hảo có tồn tại à ! Vậy chẳng có gì Mikasa phải không. Mikasa, nhớ đối xử tốt với anh chàng này nhé, nhìn 2 cậu đẹp đôi thật.

Mikasa đỏ mặt thẹn. Bốn người họ trò chuyện một lúc thì Mikasa đứng dậy, xin đi vào nhà vệ sinh một chút. Ngay khi cô vừa đi, Annie liền nghiêm túc nói với Levi :

- Này anh bạn, tôi vẫn sẽ hỏi lại anh lần nữa : Anh có thật sự yêu Mikasa không ?

Levi trả lòi :

- Tôi chỉ trả lời một lần nó luôn là sự thật !

- Thôi được, chúng tôi tin anh. Cũng có những tên từng hứa non hẹn biển khi yêu Mikasa và kết quả thì cậu ấy luôn là người chịu đau khổ. Vậy nên chúng tôi chỉ mong anh có thể làm cô ấy hạnh phúc - Historia nói.

Levi đương nhiên biết điều này nhưng khổ một điều rằng, mối quan hệ của anh và cô ấy vô cùng phức tạp và có lẽ chỉ có anh là người chịu khổ. Một lúc sau, Mikasa quay lại, cô nói với hai người bạn của mình :

- Có lẽ chúng tớ phải đi về thôi ! Cảm ơn hai cậu vì ngày hôm nay.

Levi cũng chào hai người họ :

- Chào hai người ! Cảm ơn vì ngày hôm nay.

Annie mỉm cười chào lại. Còn Historia lại trêu Mikasa :

- Hai người nhớ về nhà đấy, đừng có đi đâu đó với nhau nữa đấy !

- Này đừng trêu nữa chứ.

Hai người đi ra khỏi quán cafe đó. Đi được một đoạn, Levi nghĩa phải nói điều này với Mikasa, anh nói với cô :

- Này Mikasa, hai người bạn đó của cô, Annie và Historia, họ là những người bạn tốt đấy.

- Vậy sao, Levi mà tôi biết vốn rất ghét việc đánh giá người khác giờ lại nói thẳng vậy sao.

- Họ là những người tốt thực sự thì đấy không phải là đánh giá, đấy là khẳng định.

Mikasa cười phì, sau một lúc, cô bình tĩnh nói với anh :

- Tôi biết, họ là những người bạn rất thân của tôi. Tôi cũng rất vui khi anh cũng quý họ.

Levi bỗng chốc dừng lại, anh nhìn cô, nói :

- Mikasa, cảm ơn vì hôm nay !

Mikasa lại cười, cô đáp :

- Gì chứ, người cảm ơn là tôi mới đúng, tôi nhờ vả anh mà. Cảm ơn anh, Levi. À quên, ngày mai tôi sẽ đưa anh tiền công nhé.

Nói rồi cô đi theo đường về nhà cô. Levi đứng yên nhìn cô đi đeens lúc khuất bóng, anh nói thầm :

- Đó chỉ là nghĩa cử lịch sự thôi và có lẽ tôi sẽ chỉ lịch sự kiểu này với em thôi.
.
.
.
Ấy vậy mà họ đâu có biết, Annie trên đường đi về vô tình đi ngang qua và nghe hết câu chuyện của hai người. Cô kinh ngạc vô cùng, mãi một lúc cô mới hiểu được tường tận mối quan hệ của họ, cô nói :

- Thú vị rồi đây !

Mắt trời cũng khất bóng theo Mikasa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro